Sunday, May 24, 2009

Tâm Tình Mùa Thu Lịch Sử
------------------------------------------------------------
Huyên Chương Quý ( Lý Nguyễn Thiên Quý )

1 / 11 / 2008


Uyên Diễm Quỳnh thương mến !

.
Ở Mỹ , mùa thu bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 11 . Hai tháng đầu , anh chẳng cảm nhận có chút không khí mùa thu , vì còn mang theo hơi hưóm nóng ấm của cuối hè . Chỉ bắt đầu hôm nay , có những cơn gió mát thổi về , có cơn mưa nhẹ hạt trong vài tiếng đồng hồ buổi chiều vừa qua, anh mới cảm nhận được nàng thu đang ngự trị trong không gian .

.
“ Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ - Em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương - Và Em có nghe khi mùa thu tới , mang ái ân mang tình yêu tới - Em có nghe , nghe hồn thu nói , mình yêu nhau nhé … “ ( Mùa thu cho em ) . Không có một mùa nào trong năm vừa có những lãng mạn , ngọt ngào , vừa có những nỗi buồn man mác như mùa thu . Niềm vui và nỗi buồn quyện lẫn , tràn ngập trong thi ca , âm nhạc . TT. Kh. khi viết về một cuộc tình buồn cũng lấy mùa thu làm bối cảnh để diễn tả tâm trạng : “ Một mùa thu trước buổi hoàng hôn - Nhặt cánh hoa rơi chạnh thấy buồn - Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc - Tôi chờ người đến với yêu thương … “ .
.
Anh chưa từng được hưởng cái hương vị ngọt ngào , lãng mạn của tình yêu như “ Mùa thu cho em “ ; cũng không có cái nỗi buồn nặng trĩu trong hồn vì tình bỏ ra đi ; mà là niềm u uẩn về cuộc đời có nhiều bất hạnh của Anh : “ Có những mùa thu - Lá vàng rơi đầy trước ngõ - Ta thường nhìn lên những đám mây trôi lơ lững - Trong trời hiu quạnh - Cảm như đời ta , nổi trôi , vô định … “( Khải Huy ) . Tuy vậy , anh cũng thấy rất yêu mùa thu như nhiều người khác . Và anh chợt nhớ tới thành phố Đà lạt thơ mộng có Diễm Quỳnh đang sống với bảng đen , phấn trắng , không khí mùa thu chắc là tuyệt diệu lắm . Anh chỉ được một lần đến Đà lạt thời tuổi trẻ . Mùa hè 1973 , em còn nhớ không ? Anh đi theo thày là họa sĩ Hải Vân để phụ giúp làm cảnh trí , âm thanh , ánh sáng cho vở kịch “ Những người không chịu chết “ của Vũ khắc Khoan , trình diễn tại trường Đại học Chính trị Kinh doanh . Chỉ một lần thôi , anh đã rất yêu thích thành phố này . Thành phố có rất nhiều hoa vàng nở rộ ở hai bên đường . Và có em bé Diễm Quỳnh dễ thương …
.
Lần đầu tiên Anh gặp em trên một con dốc đi lên đồi thông :
- Anh ơi , bẻ cho em mấy cái hoa đi .
- Đây nè em bé , đẹp không ? .
- Đẹp quá , cám ơn anh . Ui , mà sao gọi em là em bé ?! . Em 7 tuổi rồi . Tên em là Uyên Diễm Quỳnh .
- Tên em thật đặc biệt , nghe rất hay !. Anh tên Quý . Anh hơn em mười hai tuổi thì gọi em là em bé chứ sao .
- Như vậy , chút đi lên đồi thông gặp mẹ em , mẹ sẽ gọi anh là em bé cho coi .
- Tại sao vậy ? .
- Vì Mẹ em cũng lớn hơn anh mười hai tuổi .
- Ha ha… Mẹ em sẽ gọi anh bằng cậu , vì anh là người lớn rồi .
- Anh ơi , tháng sau em sẽ được cùng mẹ đi Sài gòn để đón ba em công tác từ Mỹ về . Có lần em nghe ba nói nước Mỹ bự lắm . Mà có vui , có đẹp như Đà lạt không anh ?.
- Anh có đi Mỹ bao giờ mà biết . Nhưng anh đoán , chắc cũng vui lắm .
- Ba nói em rán học cho giỏi , lớn lên em sẽ được ba cho đi du học ở bên Mỹ .
- Ờ , em bé rán học cho giỏi nhé . Khi nào đi Sài gòn , nhớ đến thăm anh .
- Nhớ mà . Còn anh có trở lại Đà lạt thăm em không ? .
- Được quen bé Diễm Quỳnh dễ thương quá nên anh sẽ trở lại . Chắc là vào mùa thu năm tới . Mùa thu ở Đà lạt đẹp lắm phải không em ? .
- Dạ , đẹp lắm anh …
.
2 / 11 / 2008
Diễm Quỳnh thương !
Em đã không đạt được ước mơ du học bên Mỹ . Anh cũng không có dịp trở lại Đà lạt , vào mùa thu , để thăm em và cảm hưởng tất cả vẻ đẹp nên thơ , lãng mạn của đất trời ! Chính biến tháng 4 / 1975 đã làm đảo lộn tất cả mọi sinh hoạt đời sống của người dân miền Nam . “ Kẻ ở miền sâu hò reo đi vào thành phố - Người nơi thị thành thất thểu về chốn hoang vu … Kẻ tung hô ăn mừng chiến thắng - Người xô thân vào những nông trường , lao cải ! - Gậm nhấm tủi hờn : Đồng minh bỏ chạy ! . Nước – Nhà tan !... “ ( Khải Huy ) . Em đã lớn lên không phải trong ngôi nhà xinh xắn có vườn hoa đẹp anh đã có dịp bước vào trong mùa hè quen em . Nước mắt tủi hận đã nuôi em khôn lớn từng ngày , đưa em đi vào cuộc đời từ một căn nhà xiêu vẹo nơi một vùng đất khô cằn , nắng cháy bỏng da ; cùng với người mẹ hiền nhẫn nhục, chịu đựng vất vả nuôi con ăn học, nuôi chồng đi tù cải tạo hơn mười mấy năm trời !. Anh cũng sống đời lêu bêu ; rồi rời bỏ mái trường đại học để dặm ngàn xa xứ ; ngắc ngoải kiếp lưu vong nơi đất nước một thời làm đồng minh bỏ chạy này . Thời gian qua thật nhanh … Nhìn lại đã hai mươi sáu năm anh lăn lóc xứ người . Tóc đã điểm tuyết sương vẫn chưa có sự nghiệp gì ra hồn ! .
.
3 / 11 / 2008
Diễm Quỳnh thương !
Nơi anh ở hiện nay là Orange county . Người Việt ở đây thường gọi nôm na là “ Quận Cam “. Vì thời chưa có người Việt sinh sống , vùng đất này trồng toàn cây cam . Người Việt tị nạn dần đông đúc lên thì những vườn cam cũng dần biến mất . Bây giờ là những khu phố thương mại tấp nập của người Việt ở khắp các nẻo đường trong quận . Những thương xá to lớn, sầm uất , đông người qua lại . Những văn phòng dịch vụ du lịch , bảo hiểm , bác sĩ , nha sĩ , luật sư , mọc lên như nấm . Những nhà hàng , chợ , cửa tiệm kinh doanh của người Việt buôn bán không thiếu một thứ gì của Việt Nam . Có nhiều trung tâm băng nhạc tổ chức các chương trình ca nhạc rất quy mô ở khắp nơi có người Việt sinh sống . Ngay cả Quốc nội cũng không bằng. Nhiều ngôi chùa , nhà thờ của người Việt được xây nên rất bề thế có đông tín đồ tới lui kính lễ . Có cả các cơ quan truyền thông , báo chí của riêng người Việt ngày càng phát triển , có tầm vóc quốc tế . Người Việt đến đây ban đầu chỉ có đôi bàn tay trắng , với những vết sẹo đau thương vì những gian nguy , mất mát , khổ nhục trên đường vượt biển , vượt rừng đi tìm Tự do hằn sâu trong tâm trí . Bằng tất cả sự cần lao , chịu khó , làm bất cứ công việc cực khổ gì , và luôn cầu tiến học hỏi văn hóa xứ người , người Việt tị nạn ngày nay đã thành công vượt bực không thua gì người bản xứ . Người Việt cũng đã thành công trong dòng Chính của Hoa Kỳ . Nhiều người Mỹ gốc Việt đang là Nghị viên , Giám sát viên , Dân biểu tiểu bang , đã tạo được nhiều uy tín , không chỉ riêng cộng đồng người Việt tán thưởng và hãnh diện , ngay cả người Mỹ bản xứ cũng quan tâm biết đến và ủng hộ . Quận Cam hiện có khoảng ba trăm ngàn người Việt , được coi là Thủ đô của ba triệu người Việt tị nạn tại hải ngoại .
.
Cả ba triệu người Việt tị nạn tại hải ngoại ! . Diễm Quỳnh có thấy lịch sử loài người trên thế giới có cuộc di dân nào vĩ đại như người dân Việt không ? Chắc là không có . Có chế độ chính trị nào khiến người dân ghê sợ đến nỗi phải hai lần bỏ chạy với con số kỷ lục như thế ?! . Một lần năm 1954 với hơn triệu người bỏ Bắc vào Nam khi cộng sản tiến vào thủ đô Hà nội . Và lần năm 1975 kéo dài nhiều năm sau , liên tục hàng triệu người lũ lượt trốn chạy khi cộng sản tiến vào thủ đô Sài gòn . Dù biết rằng bỏ nước ra đi là tất cả sự ngậm ngùi , cay đắng , phải mất hết tất cả nhà cửa , ruộng vườn , có thể không có ngày về lại quê Cha , đất Tổ . Dù biết rằng hành trình tìm Tự do sẽ muôn ngàn khổ cực, hiểm nguy ; có thể bị bắt lại và đi tù ; có thể bị hải tặc , mán rừng cướp bóc , hãm hiếp ; và có thể sẽ bỏ mạng trong rừng sâu , nước độc , trong biển cả mênh mông . Nhưng người dân Việt vẫn liều mạng hàng hàng , lớp lớp ra đi , để mưu tìm một sinh lộ cho khát vọng đưọc sống đời sống mới an bình có được ánh sáng của Dân chủ , Tự do .
.
Chế độ cộng sản phải độc hại như thế nào mới khiến người dân Việt sợ hãi đến hai lần phải chạy trốn như vậy ! Có chế độ nào tàn ác chuyên sát hại người dân của mình như chế độ cộng sản ? ! . Đức Quốc xã trước kia nổi tiếng man rợ nhưng chỉ có tiêu diệt người nước khác . Còn cộng sản Liên xô đã thẳng tay giết hại bốn mươi triệu người dân . Cộng sản Trung quốc tàn bạo đã sát hại sáu mươi triệu người dân . Cam pu chia chỉ có bảy triệu dân thì Khơ me đỏ hung tàn đã tàn sát hết ba triệu người . Và cộng sản Việt nam thời cải cách ruộng đất cũng đã giết chết cả triệu dân lành vô tội ! Thật dã man ! .
.
4 / 11 / 2008
Diễm Quỳnh thương !
Quá khứ đau thương đã qua đi ở nhiều nước Đông Âu khi các chế độ cộng sản độc tài ở đó lần lượt cáo chung , vì thành trì Liên xô là tay tổ cộng sản đã bị sụp đổ , tan rã . Người dân Nga và các nước Đông Âu đã vui hưởng đời sống tự do , dân chủ từ gần hai mươi năm nay . Ở Việt Nam ta , quá khứ và hiện tại vẫn còn dính liền làm một . Nhìn vào cái bản chất độc tài , bạo lực của một chế độ trong tiến hành cách mạng đầy sự thù hằn , khắc nghiệt , và trong tiến hành chiến tranh tàn khốc , độc ác , vô lương của một thời quá khứ , chúng ta đã kinh sợ lắm ; thì hiện tại dù có đuợc “đổi mới “ , có được cải thiện , vẫn còn là sự nối tiếp của bộ mặt độc tài , chuyên chế , bạo lực , phi nhân ! Còn thêm nạn tham nhũng thối tha tràn lan làm trì trệ sức tiến cả nước , làm đại đa số người dân Việt mãi hoài cơ hàn , nghèo đói , chúng ta khó lòng cam chịu , khó lòng dung thứ ! .
.
Người cộng sản Việt nam cuồng tín , ngu dại cúc cung tận tụy làm đầy tớ cho quan thày Nga , Hoa sai khiến , lại rất khôn ngoan trong cai trị người dân . Nhưng đó là thứ khôn ngoan của điêu ngoa , xảo trá , của gian manh , lừa bịp , của hà khắc , áp chế ! Họ đã nhìn thấy rõ chủ nghĩa cộng sản là không tưởng , không thể nào xây dựng được ; và giấc mộng “ thế giới đại đồng “ là giấc mộng của những kẻ bệnh hoạn , điên khùng không bao giờ thành hiện thực , khi quan thày Liên xô đã tan rã , tiêu vong ; chính họ cùng với quan thày Trung quốc cũng đã quay lại ôm chân Tư bản từ lâu để cứu nguy chế độ ; nhưng họ vẫn bắt dân phải luôn học tập tư tưởng cách mạng ( làm tay sai cho đế quốc cộng sản ) của Hồ chí minh , vẫn phải luôn nghe họ ca tụng chủ thuyết Mác lê nin là ưu việt , và hồ hỡi xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng “ xã hội chủ nghĩa “ !
.
Cộng sản Việt nam tổ chức một hệ thống độc tài đảng trị , chuyên chế như thời phong kiến . Quan nhỏ bợ đỡ , đút lót quan trên ; quan trên bao che cấp dưới để tha hồ tham nhũng , hút máu dân nghèo . Trong thời kinh tế bao cấp , các quan quốc doanh lớn , nhỏ đã thay nhau vét sạch tài sản người giàu , rút tỉa của công , ăn cướp tài nguyên quốc gia , và bóc lột sức lực lao động cùng cực của giai cấp công nông nghèo khổ . Đồng lương đảng viên cán bộ từ trung ương xuống dưới địa phương không có bao nhiêu , nhưng tất cả họ , ai cũng có nhà lầu , biệt thự , xe hơi bóng láng , vợ con tha hồ tung tiền tiêu xài không tiếc chi . Bây giờ chuyển qua kinh tế thị trường , cộng sản Việt nam một lần nữa lại ăn cướp của dân , của nước . Trong tiến trình chuyển hóa các công ty quốc doanh thành các công ty cổ phần , họ định giá rẽ mạt giá trị tài sản công ty quốc doanh hiện hành , rồi dùng của cải đã tham nhũng được từ trước , cùng với anh chị em thân thuộc chia nhau mua cổ phần . Nghiễm nhiên họ trở thành chủ nhân ông tư hữu nhiều công ty . Tất cả đảng viên cán bộ nắm quyền từ dưới lên trên , vây cánh bà con , họ hàng của họ , bây giờ đều trở thành “ Tư bản Đỏ “, giàu nức vách , đổ tường . Anh đọc báo , thấy nhiều khi chỉ là con của một quan huyện, đã có thể bỏ ra một đêm năm , mười ngàn mỹ kim để mua vui một trận cười với mỹ nhân . Thật kinh dị ! Trong khi đó , tuyệt đại đa số người dân vẫn nghèo khổ , cơ cực , phải ra sức lao động vất vả mười bốn , mười lăm tiếng đồng hồ một ngày , đồng lương vẫn không đủ sống ! . Nưóc Việt Nam chúng ta hiện nay vẫn bị xếp vào hạng các nước nghèo nhất thế giới ! .
.
Những gì chúng ta thấy ở Đà lạt , Nha trang , Sài gòn , Hà nội , ở nơi này , nơi nọ trên quê hương , có thêm vài con đường tráng nhựa , thêm vài cây cầu dài , vài công trình kiến trúc nhà văn hoá , khu du lịch , vài khách sạn bề thế và vài thương xá mọc cao lên buôn bán sầm uất , cho ta cảm tưởng có sự thay đổi , có sự phát triển về mọi mặt của nước nhà . Thật ra đó chỉ là sự tiến lên của “ con rùa “ bò , theo thời gian hơn ba mươi năm dài đăng đẳng ắt phải có như vậy . Trong khi Hàn quốc cũng bằng thời gian đó giờ đây đã là cường quốc kinh tế ở Á Châu . Nếu cứ đảng trị độc tài , duy trì hệ thống quan lại phong kiến đầy rẫy tham nhũng thối nát như cộng sản Việt nam hiện nay , thì dù cả một trăm năm sau , Việt Nam chúng ta cũng không thể tiến kịp bằng Hàn quốc của thời điểm 2008 này . Nói chi , giống như lời Diễm Quỳnh đã tâm sự với anh rất đúng , khi đó thì nước người ta đã lại tiến đến đâu nữa rồi !
.
6 / 11 / 2008
Diễm Quỳnh thương !
Cộng sản Việt nam luôn lạm dụng hai chữ “ Nhân Dân “để lừa phỉnh người dân . Họ nói rằng người dân làm chủ đất nước , Đảng chỉ “ lãnh đạo “ giùm cho người dân thôi . Nhưng thật sự đảng ta chuyên quyền làm luôn “ chủ nhân ông “ cả nước !. Người dân không có quyền lên tiếng nói để giành lấy quyền lợi cho mình , không có quyền bầu ra người lãnh đạo đất nước để thực hiện công bằng xã hội cho người dân . Ông Chủ tịch nước , ông Thủ tướng đều do đảng cử ra và răm rắp nghe theo lệnh đảng . Cả guồng máy chính quyền từ trên xuống dưới luôn luôn có hai hệ thống lãnh đạo : Đảng ủy và Uỷ ban Nhân dân chồng chéo lẫn nhau đều do đảng ta cử ra hết . Và , ông Tổng bí thư đảng mới thật sự là “ hoàng đế “ một nước ! . Đảng nói là luôn luôn đúng , người dân phải nhất mực tuân theo . Không tuân theo là “ phản động “ !.
.
Chúng ta phải chờ đợi đến mấy đời con cháu nữa mới thấy được ngày tươi sáng cho quê hương Việt Nam ? . Cho người dân Việt không còn mặc cảm là giống da vàng nhược tiểu đã bao lần bị ngoại bang đè đầu , cưỡi cổ , mà sẽ được ngẩng cao đầu lên hãnh diện , tự hào là con dân của một nước Việt văn minh , tiên tiến , hùng cường . Chúng ta không thể cam chịu nữa , không thể chờ đợi được nữa . Chúng ta phải vùng lên. Chúng ta phải làm cuộc cách mạng mới , xóa sạch bất công , áp bức của loài cường bạo , xóa sạch những rác rến của lũ tham tàn , tà mị . Chúng ta sẽ làm nên lịch sử mới cho nước Việt có được Tự do , Dân chủ , giàu mạnh , cho toàn dân Việt được sống vui sướng đời đời .
.
7 / 11 / 2008
Diễm Quỳnh thương !
Người dân Việt thế kỷ qua sống trong lầm than , lửa loạn . Chiến tranh tiếp nối chiến tranh . Khắp quê hương tiêu điều vì bom đạn , nhà tan cửa nát . Hàng triệu triệu con người chịu cảnh sinh ly , tử biệt , đau thương , thống khổ vô cùng . Tuổi trẻ đầu thế kỷ 21 này chỉ nghe kể lại đã thấy kinh sợ . Vì vậy , đại đa số người dân Việt hiện nay thấy rằng đất nước đã an bình , đời sống được ổn định , thôi thì cam chịu an phận , chấp nhận hiện trạng của chế độ để được an thân . Ngày hôm qua ăn cơm với muối trắng trong cái mủng vùa , hôm nay được cái chén sành sạch sẽ ăn cơm với cá khô , rau luộc là vui lắm rồi ! Làm sao dám mơ có được một buổi ăn tôm hùm , uống rượu Tây như cán bộ đảng ta !. Bây giờ mà nói đến làm Cách Mạng thay đổi chế độ thì đa số người dân khiếp hãi lắm . Họ sợ sẽ có nội chiến ; lại có chết chóc , đổ máu . Họ sợ cả việc bàn đến chính trị . Vì chỉ cần nói hớ cái gì đụng đến uy quyền của đảng , đụng đến tính “ ưu việt , cao siêu “ của chế độ hiện hữu là đi tù như chơi !. Mấy trăm ngàn sĩ quan chế độ cũ ở miền Nam , rất nhiều văn nghệ sĩ trí thức , tu sĩ các tôn giáo , bị giam hãm , tù đày trong rừng thiêng , nước độc mấy chục năm trời vì sự trả thù hèn mọn của cộng sản ; cái gương vẫn còn đó !
.
Nhưng cái gì bạo tàn thì phải bị tiêu vong . Đó là luật Nhân Quả . Mệnh Trời không dung thứ cho loài hại dân , hại nước ! . Lòng Người rồi sẽ không sợ bạo quyền nữa . Sẽ có rất nhiều người trong nước tiếp nối ý chí đấu tranh kiêu dũng của Luật sư Lê Thị Công Nhân , Linh mục Nguyễn Văn Lý , nhà báo Huỳnh Việt Lang … Cuộc Cách Mạng thay đổi chế độ sẽ không phải đổ máu . Sẽ không có nội chiến . Không cá nhân và tổ chức nào còn nghĩ đến đấu tranh chống cộng bằng bạo lực quân sự . Người ta đã nhìn thấy sự thay đổi chế độ ở các nước Đông Âu không hề xảy ra nội chiến . Các chế độ cộng sản độc tài ở Đông Âu trong thoáng chốc bị sụp đổ , là do ở Mệnh Trời , do ở sự tập hợp của Lòng Người kiên quyết đấu tranh làm nên lịch sử .
.
Ngày nay , nhờ phương tiện Internet , người Dân trong và ngoài nước dễ dàng bắt đươc nhịp cầu thông tin , liên kết lại , yểm trợ cho nhau đấu tranh chống cộng trong tinh thần bất bạo động , vận động được sự quan tâm giúp đỡ của quốc tế . Các nước tư bản Âu Mỹ đang đầu tư mạnh vào Việt Nam luôn gia tăng áp lực đòi cộng sản Việt nam phải cải thiện Nhân quyền , Nhân sinh . Nên công cuộc đấu tranh của người dân Việt yêu chuộng Tự do , Dân chủ và Công bằng Xã hội ngày càng phát triển lớn mạnh . Thêm tình hình đàn anh Trung quốc bá quyền nước lớn uy hiếp cộng sản Việt nam phải cắt đất , dâng biển , luôn đe dọa đến sự an bình của đất nước , khiến cộng sản Việt nam phải dần xích lại với Mỹ để tìm sự che chở trong tương lai . Phe cánh thân Trung quốc của Đỗ mười , Nông đức mạnh đã yếu dần . Phe cánh Nguyễn minh triết , Nguyễn tấn dũng thân Mỹ đang mạnh lên . Trong lần gần đây khi Nguyễn tấn dũng vừa mới đi Mỹ về , đã mạnh tay cách chức năm tên tướng của quân khu Thủ đô thuộc phe thân Trung quốc . Việt Nam rồi sẽ có chuyển biến mạnh trong đại hội Đảng lần thứ 11 , năm 2011 theo chiều hướng tốt đẹp hơn cho đất nước .
.
Trong công cuộc đấu tranh nhằm giải thể chế độ cộng sản Việt nam , chúng ta sẽ lôi kéo thành phần đảng viên cộng sản cấp tiến hoặc có bất mãn với chế độ , tác động họ có được nhận thức về cái hiện trạng thối nát của chế độ đảng trị chuyên chính , đầy rẫy tham nhũng làm cho dân nghèo , nước yếu ; tuyên truyền cho họ có được ý thức về lý tưởng Tự do , Dân chủ và Công bằng Xã hội sẽ xây dựng nước nhà giàu mạnh , dân sinh hạnh phúc ; từ đó , họ sẽ theo về với chúng ta để chống lại đảng cộng sản Việt nam . Chỉ chờ có thời cơ thuận lợi , họ sẽ đứng dưới lá cờ chính nghĩa của Dân Tộc , cùng với các lực lượng đấu tranh của người Dân trong và ngoài nước làm nên lịch sử mới cho nước Việt . Chế độ cộng sản độc tài Việt nam rồi sẽ cáo chung mà không cần đến tiếng súng . “ Bất chiến tự nhiên thành - Tứ phương quy phục - Việt Nam sẽ có Quốc kỳ mới “ . Sấm ký Trạng Trình Nguyễn bỉnh Khiêm đã tiên tri từ hơn năm trăm trước chắc chắn sẽ linh nghiệm . Một nước Việt mới mai này sẽ xây dựng thành công một chế độ thật sự tốt đẹp phù hợp với Lòng Dân mong muốn , theo Mệnh Trời đã định . Nước nhà sẽ giàu mạnh ngang vai với các cường quốc khác trên thế giới .
.
8 / 11 / 2008
Diễm Quỳnh thương !
Trở lại với mùa thu . Mùa thu nước Mỹ năm nay là mùa thu lịch sử . Ở nước ta , mùa thu cách mạng 1945 là mùa thu lịch sử đã đem lại tai ương , họa hại cho vận mệnh cả dân tộc Việt phải chịu mịt mù trong khói lửa chiến tranh , thì mùa thu lịch sử nước Mỹ 2008 đánh dấu cho sự thay đổi , đưa nước Mỹ tiến lên một tầng cao hơn của tinh thần dân chủ , văn minh , bình đẳng . Lần đầu tiên trong lịch sử có một người da đen và một phụ nữ của đảng Dân Chủ cùng tranh nhau làm ứng cử viên Tổng thống . Cả hai đều có tài năng xuất chúng và đã tranh đua quyết liệt trong vòng bầu cử Sơ bộ để giành quyền đại diện Đảng ra tranh cử Tổng thống với đảng Cộng Hòa . Cuộc “ Long tranh Hổ đấu “ ắt phải có kẻ thua , người thắng . Bà Clinton chạy theo ông Obama sát nút nhưng cuối cùng cũng phải ngậm ngùi chấp nhận thất bại . Ông Obama gom đủ phiếu Đại biểu được đảng Dân Chủ chính thức đề cử ra tranh chức chủ nhân Tòa Bạch Ốc với ông Mc Cain của đảng Cộng Hòa .
.
Vào đêm 4 tháng 11 , trong không khí mùa thu có chút hơi lạnh của lập đông sắp đến , anh đã chứng kiến lịch sử nước Mỹ được lật sang một trang mới thật đáng vui mừng . Sau hơn hai trăm năm lập quốc với toàn là những Tổng thống xuất thân quý tộc giàu có , lần đầu tiên nước Mỹ mới có một Tổng Thống “ da đen “ và xuất thân từ giới trung lưu . Thượng nghị sĩ Obama đã chiến thắng vẻ vang để trở thành Tổng Thống thứ 44 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ . Người dân nghèo , giới trung lưu , giới trẻ , da đen , da trắng cấp tiến , đã hợp nhau làm nên lịch sử khi dồn phiếu cho ông Obama đắc cử Tổng Thống . Thành kiến chủng tôc , màu da đã nhạt nhòa trong ký ức của người dân Mỹ . Họ đã xử dụng quyền làm chủ đất nước trong tinh thần thượng tôn luật pháp , dùng lá phiếu để xoá đi tất cả ấn tượng không tốt trong tâm trí mọi người , về tệ nạn kỳ thị chủng tộc , mà thế hệ trước của người Mỹ trắng đã một thời buôn bán người da đen làm nô lệ . Cả thế giới cùng theo dõi kết qủa cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra tại Mỹ , đã tăng thêm thiện cảm và lòng ngưỡng mộ đối với nhân dân xứ Hợp Chủng này .
.
Nước Mỹ triều đại Obama trong những ngày tháng tới sẽ có sự thay đổi tốt đẹp , tạo được niềm tin , hy vọng và sự đoàn kết cho toàn dân Mỹ , mở ra một tương lai sáng lạn , huy hoàng hơn . Một nước Mỹ ôn hòa , vương đạo và thịnh vượng hơn , chắc chắn có ảnh hưởng lớn đến tình hình thế giới . Thiên hạ sẽ được an bình hơn . Và cả đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta cũng sẽ từ đó vượt tiến , vươn lên trở thành Con Rồng của Châu Á ngàn đời bất diệt .
.
9 / 11 / 2008
Diễm Quỳnh thương !
Anh biết những ngày này em cũng đang bận rộn với bảng đen , phấn trắng bên đám học trò còn non nớt trường đời . Anh hiểu được những nhọc nhằn của một giáo sư như em trong chế độ đỏ . Đồng lương không đủ nuôi thân , còn phải thường xuyên thụ huấn nghị quyết của trung ương , nghe cán bộ ta ra rả bài ca phấn đấu lao động và học tập tốt gương đạo đức ( lưu manh ) cuả “ bác “ . Thiên chức cao quí của Nhà Giáo đã giúp em đứng vững được mười mấy năm nay trong công việc giảng dạy. Em hãy tự hào cũng là người đang làm lịch sử. Vì sẽ có không ít những máí đầu hôm nay còn non nớt trường đời , mai này sẽ góp phần viết nên trang sử mới cho nước Việt hùng anh vang danh toàn thế giới ; là nhờ có em hết lòng hướng dẫn , đào tạo .
.
Hẹn sẽ sớm có một ngày : “ Quê hương tàn bóng đỏ - Về viết lại ngày xanh - Dáng xưa cười e ấp - Đôi mắt tình long lanh - Đẫm mát dòng sông lành “ ( Khải Huy ) . Anh sẽ về bên em cùng hát bài ca “ Mùa thu cho em “ trên con dốc đi lên đồi thông ngày xưa em còn bé . Chúng ta sẽ cùng với toàn dân Việt trong và ngoài nước kết nối vòng tay lớn Tình Người Việt Nam . Bằng tất cả ý chí và sinh lực mạnh mẽ của cả dân tộc , kiến dựng lại quê hương ngày mới phú cường .
.
HUYÊN CHƯƠNG QUÝ

( Lý Nguyễn Thiên Quý )

.

TRO VÊ ĐÂU TRANG

No comments:

Post a Comment