Sunday, June 7, 2009

NGUỜI GÓA PHỤ ĐÁNG KÍNH
Huỳnh Văn Thanh - K11/TĐ
(-Cuối bài : -Nhac :Chiều qua phà Hậu Giang
-Ca sĩ Phi Nhung)
.

Những chiếc xe buýt chở các sinh viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức đi phép lần lượt dừng bên đại lộ Hàm Nghi. Họ tỏa ra như đàn ong nghệ vỡ tổ.
Trên vĩa hè cũng như bên kia đường đủ các loại xe du lịch, gắn máy đã trực sẵn để chở các anh về gia đình.
.
Tiếng người gọi nhau ơi ới, vẩy tay quang cảnh rất ồn ào náo nhiệt. Sau thời gian dài vắng mặt, nay họ gặp lại tay bắt mặt mừng.
-Trông mày đen, nhưng thấy khoẻ hơn lúc còn ở nhà.
Những sinh viên không có thân nhân đến đón lòng họ cũng buồn vì gia đình ở xa.
Tâm đi ngang qua đường Bonard, bât chợt có tiếng gọi :
-Tâm ! 12 giờ trưa nay ghé nhà ăn cơm, em gái tao nó nhắc mày.
Tâm vẫy tay chào bạn :
-Xin cám ơn, không dám hứa, xin chuyển lời hõi thăm.
Đến đường Lê Lợi, anh đi dọc theo lộ đến cửa Tây chợ Bến Thành. Khu này bán bông hoa, trái cây nội, nhập. Anh dừng bước trước một sạp bán xoài, nhìn những trái xoài chín màu vàng tươi như nghệ tỏa mùi thơm dìu dịu.
.
Cô chú trẻ đẹp thấy Tâm đứng nhìn, cô chào anh và giới thiệu hàng :
-Xoài cát Hòa Lộc, thịt nhiều hột nhỏ, mua về cho nhà một chục đi anh, em bán mở hàng, sáu mươi đồng một chục.
Tâm chưa trả lời cô gái tiếp :
-Em lựa cho anh,nếu nhà chê em thường gấp đôi.
Nhìn đôi bàn tay cô trắng muốt lựa từng trái để vào túi giấy, thỉnh thoảng ngước nhìn Tâm.
Bên kia đường, hai cô gái, một mặc áo dài màu trắng , một mặc áo màu xanh da trời băng qua đường đi về hướng Tâm.
.
Họ đứng bên cạnh anh và hỏi giá xoài.Tâm quy mặt nhìn, anh chưa kịp hỏi, cô áo trắng gọi một cách đột ngột.
-Anh Tâm !
Anh nhìn cô gọi tên mình và gọi lại :
-Hiền !
Trong giây phút đầu bỡ ngở, Hiền hỏi :
-Anh vào quân đội bao giờ mà không cho em hay ? Anh biết nhà em mà ! Lời hỏi của Hiền cũng là lời trách Tâm.
Cô bạn hỏi Hiền
-Có phải anh bạn nảy giờ Hiền đang đi tìm phải không ?
-Đúng đó chị Nga !
Hiền chỉ cô bạn rồi giới thiệu với Tâm :
-Chị Nga là bạn của Hiền.
Tâm gật đầu chào và nói:
-Hân hạnh được biết Nga.
Nga nói :
-Hân hạnh được biết anh !
-Đi qua biết mấy khu phố, thấy anh Sinh Viên nào đi ngang Hiền đều nhìn vá nói :-Dáng anh đó, giống anh Tâm bạn của em.
Tâm đáp :
-Cám ơn Nga.
Nga nói với Hiền
-Đã gặp người muốn tìm rồi phải không ? Hiền chưa kịp đáp, Nga tiếp
-Xin phép anh chi Nga đi có chút việc.
-Chào chị Nga ! Chúa nhật tới có rảnh mời ghé nhà chơi.
Tâm nói với cô bán hàng :
-Cô lựa cho một chục nữa, Xoài ngon nhé
-Anh khỏi lo,không ngon mất mối hàng của em sao.
Hiền hỏi :
-Anh mua tới hai chục.
Tâm gật đầu nói:
-Một chục gởi biếu hai bác.
-Cám ơn anh.
Hiền lấy tiền trong bóp ra trả, Tâm đưa tay chận lại :
-Để Tâm trả cho
-Em đi làm rồi, em có tiền, lương Sinh Viên Sĩ Quan một tháng có là bao.
Tâm rút tay lại quay qua nói với cô hàng.
-Tôi trả tiền, cho gửi xoài đây chút nữa đến lấy.
Tâm quay qua nói với Hiền :
-Gần hai năm không lên Sàigòn, nay nhìn phố xá quá nhiều thay đổi.
Hiền gật đầu :
Nhìn qua bên kia đường, thấy quán kem Tuyết Mai, Tâm nói :
-Mình sang quán kem ngồi nói chuyện Hiền nhé ! Hiền có bận gì không ?
Nhìn Tâm, Hiền đáp :
-Có ! Đi tìm một người hai năm nay vắng bóng, đã gặp rồi. Tâm biết Hiền ám chỉ mình, chỉ mĩm cười.
.
Tâm đưa tay nắm tay Hiền rồi băng qua đường vì xe nhiều quá.
Mới hơn chin giờ nên quán còn nhiều bàn trống. Hai người ngồi một bàn trong cùng.
Anh hầu bàn đến hỏi :
-Anh chị uống thức chi ?
Tâm hỏi :
Hiền uống hay ăn ?
-Tùy anh.
-Cho hai ly kem dừa.
Anh hầu bàn đi rồi. Tâm nhìn Hiền rồi hỏi.
-Sao Hiền lặng thinh không nói gì hết vậy ? Hai bác và Hải có khỏe không ?
-Ba má em và Hải vẫn khỏe, thỉnh thoảng nhắc anh. Nhắc đến anh là em thấy buồn.
Anh hầu bàn đem ra hai ly kem và nước tráng miệng để xuống bàn rồi đi ngay.
Tâm nhìn Hiền, thấy khóe mắt Hiền lấp lánh dưới ánh đèn “neon” phản chiếu, Tâm hòi :
Em làm sao thế ? Sao en khóc ?
Hiền nhìn Tâm :
-Em không hiểu tại sao em khóc, không biết em buồn hay em vui,
Tâm đưa khăn tay cho Hiền rồi nói :
-Em lau nước mắt đi kẻo người ta trông thấy họ cười cho
Hiền đáp :
-Ai cười mặc họ, không ở trong trường hợp em họ không hiểu đâu. Ngay cả anh cũng vậy, lời nói của Hiền như là trách Tâm.
.
Tâm hổi tưởng :
“Hai năm trước đây, một buổi trưa hè,thời tiết quá nóng, anh đạp xe đến hồ tắm An Đông, định ngâm nước cho đến chiều mới về. Vừa dựng xe chuẩn bị vào phòng thay áo quần, bất chợt anh thấy một bàn tay nhỏ dưới hồ nước đưa lên như cầu cứu.Chưa kịp thay đồ, anh phóng người lội tới nơi có bàn tay đang chới với.Anh nắm được tay đứa bé kéo nó lên khỏi mặt nước và đưa vào bờ, anh làm ngay các động tác cứu cấp cho nước ọc ra ngoài, mặt nó sanh như tàu lá chuối non vì sắp chết đuối. Nhìn kỷ lại là em Hải ở cách nhà trọ anh hai căn”
Mấy người tắm chạy đến xem.
Hiền thấy người ta xôn xao cũng chạy đến thì nhận ra là em của mình.Hiền khóc rồi hỏi :
-Em làm sao thế ?
Tâm đáp :
-Em sắp chết đưối nếu Tâm không thấy kịp.
Hải ói ra nhiều nước, nhờ phương pháp cấp cứu,. Hiền nói :
-Em bảo nó tắm trong cạn, không được đi ra xa.
Mấy người đến xem nói :
-May quá ! Không thấy kịp là tiêu rồi.
Ba phút sau Hải tĩnh lại, Hiền khóc như mưa.
Tâm an ủi Hiền :
-Không sao ! Không sao ! em nó đã tĩnh.
-Nó có bề gì em làm sao trả lời với ba mẹ em, chỉ có nước tự tử.
Để cho Hải lấy lại sức, hai phút sau Tâm nói:
-Hiền đưa em về, nhớ thoa dầu trước ngực và sau lưng em.
Tâm đua hai chị em ra lộ, kêu xe taxi chở về nhà. Hiền ôm em vào lòng khóc cho đến khi xe chạy đến đường Nancy và Võ Tánh, Hiền lau nước mắt và hỏi em :
-Em có mệt không ?
-Thằng Sáu rủ em chơi cút, bắt,em ngỡ trong cạn,không ngờ lại sâu.
Xe dừng đầu hẽm, Hiền trả tiền và đưa em vào nhà.
.
Ba mẹ đang đứng trước cửa, lòng áy náy, xốn xang, không biết có việc gì đây ! Bất ngờ thấy con về, gương mặt Hải thì xanh như tàu lá chuối non, mắt Hiền đỏ hoe.
Bà vội hỏi :
-Hai con làm sao vậy ?
Hải mếu máo đáp :
-Thiếú chút con chết ngộp,may nhờ anh Tâm cứu.
Hiền đứng khép nép bên em.
-Vô đây ! Vi sao sự cớ như vầy ?
Hiền nói :
-Hải tắm rồi hụt chân.
Bà mẹ quát :
-Con không coi chừng em, lỡ nó chết đuối rồi làm sao ?
.
Mấy người sống lân cận nghe quát tháo vội qua xem.
Vưà lúc Tâm về, anh dựng xe rồi bước vào nhà. Tâm chưa kịp chào bà đã nói : -Cám ơn cháu nhiều, không có cháu thấy, Hải chết đuối rồi.
Tâm nói.
Bác sức dầu ở ngực cho em. Khi nào Hải lại sức cháu sẽ dạy em lội để hai bác không lo...
.
Thấy ly kem Hiền mới ăn có một miếng, Tâm nói :
Hiền ăn dì, kem chảy hết rồi.
-Em không ăn nữa,
Hiền ra dấu cho anh chạy bàn đến tính tiền.Tâm đưa tiền trả rồi hỏi :
-Hiền còn muốn đi đâu nữa không ?
-Em muốn đi đến rạp chiếu bóng Lê Lợi.
.
Khi đi ngang qua tiệm Phước Thành bán các loại phù hiệu, huy chương quân đội VNCH, Hiền rẻ vào.
Cô bán hàng đến chào Hiền và Tâm , hỏi :
-Anh chị cần mua hay đặt ?
Nhìn không thấy Alpha mang cầu vai, Hiền nói :
-Cho tôi mua một cặp Alpha mang trên cầu vai.
Cô bán hàng nói vói vào trong “
-Chú Hai,
Alpha mang cầu vai còn không ? cho cháu một cặp.
Tâm hỏi Hiền :
-Anh có rồi, Hiền mua chi cho tốn tiền !
Cô bán hàng bước đến đưa cặp Alpha cho Hiền và nói giá:
-Chị cho em 20$
Hiền trả tiền,nhận gói hàng để vào bóp xách tay.Nhìn Tâm Hiền nói :
-Em mua tặng cho người em yêu !
Vì không thấy Hiền đưa cho mình , Tâm hỏi :
-Hiền đi với anh lỡ bạn Hiền trông thấy có phiền không ?
-Anh yên tâm,bạn em có thấy cũng không ,dám làm gì em.
Hai người đi ra khỏi tiệm rối đi về hướng rạp Lê Lợi.
Nhìn bản quảng cáo treo trên vách, thấy xuất 9giờ00 sáng nay chiếu phim “Romeo and Juliette”
Hiền hỏi Tâm :
-Anh có thích xem phim này không ? nếu không thì mình đi về nhà.
Tâm đáp
-Tùy em !
Hai anh sinh viên đi ngược chiều, thấy Tâm đi với một cô gái họ gật đầu chào.
Một trong hai người nói :
-Quang ! Thằng Tâm “chài” được một em đẹp quá mày.!
Không rõ họ có ý nói hay vô tình Hiền quay lại hỏi Tâm :
-Anh có nghe hai anh bạn nói gì không ?
-Có.
-Họ nói gì ?-Anh “chài được một em đẹp quá !
-Thế anh có hãnh diện không ?
-Hãnh diện chứ.
Hiền nói “
Sáng đến giờ em đi hơi lâu nên mỏi chân, mình về đi thôi.
.
Tâm đưa tay vẩy xe taxi vưà chạy ngang qua, xe dừng sát lề.Tâm mở cửa xe để Hiền bước vào trước,anh lên ngồi rồi nói với bác tài :
-Bác vui lòng ghé cửa Tây chợ Bến Thành đợi cháu một phút, lấy đồ xong về…
Xe dừng sát lề.Tâm nói với cô chú cho lấy hai bịt xoài.
Cô vui vẻ nói :
-Em tưởng anh chị quên,Lần sau có về nhớ ghé mua “quà”giúp em.
Tâm đáp :
-Vâng, lần tới có về tôi ghé mua !
Hiền nhìn qua cửa xe thấy Tâm dã cầm hai bịt xoài rồi mà vẫn chưa chịu đi.
Khi Tâm lên xe, bác tài nhấn ga cho xe chạy.
Hiền hỏi :
-Anh đứng nói chuyện gì lâu vậy ?
Ngụ ý của Hiền là hỏi Tâm
-Đã có em ngồi đây rồi mà anh vẫn còn đứng nói chuyện.
Tâm đáp :
-Cô nói lần tới có về nhớ ghé mua “quà”giúp cô.
.
Xe taxi dừng sát lề,Tâm trả tiền xong hai người đi vào hẽm.
Vào tới nhà, Hiền đẩy cửa bước vào.Tâm theo sau.
Mẹ Hiền đang ngồi nói chuyện với Hải, Hiền vội nói :
-Me ! Anh Tâm đi học khóa Sĩ Quan, hôm nay về phép đến thăm ba má và Hải.
Tâm nói :
Kính chào Bác !
Mẹ Hiền hỏi :
-Cháu vẫn khoẽ ?
Hải chạy đến nắm tay Tâm, nói :
-Ở nhà ba má và chị Hiền thường nhắc đến anh.Sẳn dịp Hải khoe :
-Tuần rồi em đoạt giải “bơi lội” do trường tổ chức. Cúp em chưn trong tủ kiến, nhờ anh dạy hai chi em. Chị Hiền cũng đoạt giải, bây giờ đi lội ba mẹ không còn lo.
Hiền nói :
Anh Tâm mua biếu ba mẹ một chục xoài Hoà Lộc.
Ba mẹ cám ơn Tâm rồi hỏi:
-Mấy gìờ chàu trở về quân trường ?
Tâm đáp :
-Thưa, khoảng bốn giờ hơn.
Tâm hỏi :
-Thưa bác trai đi vắng ?
-Ông đi đánh tennis, gặp lại cháu chắc ổng vui lắm.
.
Từ khi cứu Hải khõi chết đưối và dạy hai chị em bơi lội, gia đình Hiền coi Tâm như là một ân nhân.
Vài ba câu chuyện xã giao, Tâm xin kiếu để ghé thăm nhà trọ năm xưa.
-Cháu ở chơi, đợi bác trai về ăn cơm luôn.
Tâm khước từ và xin hẹn khi khác.
Chào bác !
Hai chi em đưa Tâm ra tời cử.
Hiền hỏi :
-Tuần tới, anh có về không ?
-Không một tuần đi phép, một tuần ở lại ứng chiền.
Anh cho em địa chi có rảnh em và Hải lên thăm anh. Hiền biết quê anh ở xa chắc ba mẹ Tâm ít lên thăm.
Hải nói :
-Lần tới anh về, mang cho em xin mấy võ đạn nghe !
Hiến mắng em “
-Còn nhỏ không lo học hành, bày đặt xin vỏ đạn.
-Em lớn cũng đi lính thôi.
Tâm đưa địa chỉ, sờ đầu Hải an ủi.
-Kỳ tới anh mang về cho.
Hải nói :
-Cám ơn anh, chị Hiền được nước ăn hiếp em, chị có dám ăn hiếp anh Tâm không .
Hiền nhìn Tâm với đôi má ửng hồng.
..
Tâm đang ngồi biên thư gởi về gia đình, anh sinh viên trực tiếp tân Đại Đội bước vào phòng gọi :
Sinh Viên Sĩ Quan Lê Tâm, có thân nhân đến thăm.
Tâm để giấy bút xuống, mặc quân phục số 4 (đồ trận) theo anh trực tiếp tân lên câu lạc bộ.
Kha nói :
-Tao nhớ hình như tuần rồi mày đi với cô bé nầy trên đường Lê Lợi thì phải !
-Đúng rồi.
-Em ngồi ở cánh trái hàng lang câu lạc bộ.
Quang cảnh rất ồn ào, thân nhân, bạn hữu, người thương đến rất đông.
Tâm bước lên thềm, nhìn bên cánh trái hành lang thấy Hiền, anh giơ tay và đi đến bàn.
Hiền đang ngồi, Hiền đúng dậy, hỏi :
-Anh…khoẻ không ?
-Cám ơn, anh khoẻ .
-Hai bác vẫn khoẻ ?
-Ba mẹ gởi lời thăm anh.
-Hải không theo em ?
-Em nó đòi đi, mẹ không cho.
-Em uống gì ?
-Em uống nước đá sữa. Hiền đưa tiền trả.
Tâm nói :
-Anh có ticket của câu lạc bộ, em khỏi lo.
Tâm đứng dậy đi vào trong.
Hiền đưa mắt nhìn quanh, thấy quân trường quá lớn, sạch sẽ và khang trang. Mấy cây phượng vỹ đang mùa hoa đỏ ối trên cành trước câu lạc bộ, thỉnh thoãng một cánh phượng tàn rơi nhe theo cơn gió thoảng.
Tâm mang ra hai ly sữa vá ngồi xuống ghế. Hiền đưa tay lấy túi xách để lên bàn lấy ra :
-Thịt chà bông, bánh petite beure… cuối cùng một hộp giấy kiếng đưa cho Tâm, nói :
-Có cô bạn nào gởi cho anh :
Tâm cầm hộp rồi nói :
-Chắc cô Hiền. Mỡ hộp ra bên trong đựng một cặp Alpha mang cầu vai.
Tâm nhớ tuần rồi ghé tiệm Phước Thành mua, anh hỏi,Hiền đáp :
-Em mua tặng cho người em yêu.
Tâm nhìn Hiền cười nói :
-Cám ơn em ! Mấy ngày nay anh đang lo về cặp Alpha nầy.
Hiền hỏi :
-Bây giờ chắc anh hết lo ?
-Đêm nay ngủ yên.
Hiền ở chơi, ăn trưa với Tâm. Khi ánh nắng chiều đã nhạt, Hiền nói :
-Xế chiều rồi em xin về !
Khi đưa Hiền ra gần tới cổng chính, Hiến quay nói :
-Ba mẹ mời anh tuần tới về ghé nhà ăn trưa…..
.
Nghe tiếng cửa rào mỡ, ba Hiền để tờ báo xuống nhìn ra cữa, vừa lúc tâm bước vào,thấy ông Tâm vội nói :
-Kính chào bác, bác khoẽ không?
Ông đứng dậy thân mật bắt tay Tâm,nói.
-Cám ơn, bác vẫn khỏe.
-Bác gái và hai em đi vắng ?
-Mẹ con nó đi chợ cũ cũng sắp về.
Hiền-Hải, mỗi người xách một gói cùng bà mẹ bước vào.
Tâm gật đầu chào mẹ Hiền, Hải kêu lên :
-Anh Tâm !
Bà nói :
-Đứng đợi lâu muốn chết mới mua được con vịt quay và thịt phá lấu.
-Cháu ngồi chơi, chắc cũng mới vừa đến hả cháu ?
-Vâng !
Ông hỏi vợ :
-Mấy giờ mình có thể ăn cơm ?
-Đồ ăn có sẵn, chờ hâm nóng.
Bữa cơm thâm mật bắt đầu.
-Cháu ăn tự nhiên.
*Tô canh chua cá dứa bốc hơi nghi ngút,tôm kho tàu màu đỏ nhờ gạch tôm, một đĩa thịt quay và phá lấu.
Ông ngồi giữa mẹ Hiền,và Hiền ngồi đối diện với Tâm và Hải.
Ông hỏi :
-Nghe Hiền nói cháu quê ở Bạc Liêu, nhà ở đường đi biển nhản ?-
-Dạ đúng !
Ba cháu là anh A làm ở Ty Công Chánh. Té ra cũnmg là bạn già, Bác rời quê đã tám năm, đổi về Sàigòn. Ba má cháu vẫn khoẽ ?
-Ba cháu vẫn khoẽ, riêng mẹ cháu hơi yếu.
Hiền ngồi làm thinh, Hải thì hỏi lia lịa với Tâm về việc đi lính Mẹ Hiền nói.
-Con lo ăn đi, hỏi nhiều quá vậy !
Hai bác vẫn thường nhắc cháu, mang ơn cháu đã kịp cứu Hải, bây giờ không còn lo khi em nó đi tắm.
Hiền nhớ lại :
“Lần đâu tiên khi Tâm dạy Hiền và Hải lội, hai cánh tay anh để thẳng và song song để nâng người cho Hiền bơi, va chạm giữa hai thân thể người khác phải làm cho người Hiền có một cảm giác nóng rang người”
Mẹ Hiền nói :
-Lúc này thấy cháu đen hơn lúc trước, chắc ở ngoài nắng không chớ gì ?
-Cháu học chiến thuật, phơi nắng mỗi ngày bác ạ.
Mẹ Hiền vừa cười vừa nói :
Trắng như bông,lóng em không chuộng
Đen như than hầm,,lòng muốn dạ ưng
Hiền đưa tay kều nhẹ bắp đùi me.Hải ngồi suy nghĩ lời mẹ nói,nhìn chị cười,
Thấy Hải cười mình, Hiền hỏi :
-Em cười gi ?
-Em cười lời mẹ nói,chị biết thôi.
Hiền đỏ mặt.
Ba Hiền cũng cười theo.
.
Ngày tháng trôi qua,mội tuần khi về phép Tâm ghé nhà Hiền.
Tâm,Hiền,Hải đi dạo phố phường, có khi viếng sở thú đô thành. Hiền mong thời gian kéo dài để nàng được ở gần bên Tâm.
.
Không nói ông bà cũng biết Hiền đã thương Tâm từ khi Tâm cứu Hải, Còn một tuần nữa đến ngày mãn khóa, có hôm đi dạo Tâm thấy Hiền làm thinh, đôi khi nét mặt buồn.
Tâm hỏi :
-Anh có làm gì em buồn không ?
-Anh co làm gì em buồn đâu.
-Sao em thấy nét mặt em không được vui?
-Em nghĩ tới ngày anh ra đơn vị phải xa em,em mong sao được ở gần bên anh.
Tâm an ủi Hiền :
-Em đùng buồn, thỉnh thoảng anh xin phép về thăm em,em buồn chi hao mòn sức khoẻ, làm trai trong thời chiến phải chịu thôi.Em thấy cũng có nhiều cô cũng khoác chiến y.
-Anh đã chọn ngành chưa ?
-Anh đã chọn binh chủng Lực Lượng Đặc Biệt.
-Em nghe nói binh chủng này ở biên giới không hà,muốn đi thăm anh cả một vấn đề.

Hai chị em đưa Tâm ra phi trường để anh trình diện đơn vị mới.
Tâm Hiền bịn rịn chia tay.
-Anh lêrn đường bình an, nhớ biên thư về cho em.
Hải thì mặt buồn buồn.
Bước chân lên tới cửa con tàu.Tâm đưa tay vẫy vẫy giả từ..Hiền cảm thấy nàng đang mất mát cái gì to lớn trong đời.
Cửa bên hông tàu khép lại, con chim sắt từ từ ra phi đạo, thét gầm trong giây phút rồi lao vút trên không gian bao la một màu xanh thẳm. Hai người đúng trông theo cho đến khi con tàu khuất dạng cuối chân trời.
Hiền lấy khăn tay lau nước mắt , nắm tay em ra về.
.
Ba tháng sau, khi đi dạy về Hiền ngồi xem lại bài vở cho lớp học ngày mai. bất chợt có tiếng gõ cửa. Hiền đi ra xem.
Thấy Hiền anh quân nhân hỏi :
-Xin lổi phải nhà cô giáo Hiền không ? Tôi ở hậu cứ Liên Đoàn 81 Biệt Kích Dù.
-Dạ phải.
Anh đua một phong thư rồi nói :
-Chuẩn uý Tâm bị thương đang diều trị tại Tổng Y Viên Cộng Hoà, đây là địa chỉ gia đình có thể lên thăm.
Hiền nhận thư ‘cám ơn’ Anh quân nhân cáo từ..
Hièn khóc khi nhận tin Tâm bị thương, cả nhà nhốn nháo.
Ồng bà nói :
-Chắc bị thương nặng mới chuyển về Tổng-Y-Viện, ngày mai xin nghỉ một ngày đi lên thăm nó.
Sáng hôm sau, Hiền đi xe taxi lên Tổng Y Viện và tìm số phòng theo địa chỉ cho.
Hiền vào thấy chân Tâm đang được băng bột.
Thấy Hiền, Tâm hỏi :
-Em có khoẻ không ?
Không trả lời, hai dòng lệ trào ra khóe mắt, Hiền hỏi :
-Anh bị thương nặng lắm mới chuyển về đây ?
-Bị gãy chân.
Mỗi thứ bảy và chúa nhật Hiền Hải lên thăm, có hôm ba mẹ Hiền cùng đi.
Tâm nói.
-Cám ơn Hiền, có em an ủi anh một phần nào trong cuộc đời chinh chiến. Hôm qua mẹ và em gái anh có lên thăm và đã về, anh có nói với mẹ anh:
-có gia đình một người bạn gái mỗi tuần đều lên thăm, ba gởi lời cám ơn.
Hiền không hiểu tại sao nàng lại quá lo cho Tâm. !
Sáu tháng sau vết thương mới lành, anh ra Hội Đồng Y khoa được phân loại 2.
Có hôm Tâm hỏi Hiền :
-Bây giờ anh là một thương binh, em có thấy trở ngại tương lai của em không ?
Hiền đáp :
-Sao anh hỏi vậy ? Đây là do cuộc chiến gây ra.Anh vẫn là anh của em như ngày nào hai đứa cùng ngồi dưới tàng cây bông sứ trường Phan Sào Nam.
.
Xuất viện, Tâm , được chuyển về coi hậu cứ Liên Đoàn ở ngã tư An Sương.
Gia đình ăn cơm chiều. Hiền để đũa đứng dậy đi ra nhà sau. Mẹ Hiền nói :
-Ông à ! Tôi thấy tình hình này không ổn, ông có quen ai nhờ họ rút cháu Tâm về đơn vị không tác chiến, nó đã bị thương rồi mình cũng dễ nói chuyện.
Ba Hiền suy nghĩ rồi đáp :
-Quen cũng nhiều, nhưng phải đúng cỗ, để hỏi xem.
Hiền trở ra ngồi xuống ghế, ba mẹ nhìn con rồi nói :
-Mẹ mới nói ba con về cháu Tâm, ổng nói để dọ hỏi rút nó về đơn ,vị không tác chiến , Hiền nói :
-Thật vậy hở ba ? Ảnh nghe được chắc mừng lắm ?
Hải xen vào :
-Thấy ảnh bị thương tội nghiệp quá !
.
Hiền đi xe lên ngã tư Bảy Hiền, đón xe đi Hóc Môn – Bà Điểm. Gần tới ngã tư An Sương. Hiền xuống xe đi lần đến hậu cứ Liên Đoàn.
Thấy Hiền đến gần, anh quân nhân gác cổng hỏi :
-Cô muốn tìm ai ?
-Tôi tên Hiền nhờ anh nói với Chuẩn Uý Tâm có tôi lên thăm.
Anh gác cổng chỉ Hiền đi thẳng đến căn nhà có chữ “A” bên phải cột cờ là phòng Chuẩn Úy Tâm.
Tâm đang ngồi xem những bản nhu cầu tiếp tế cho lần tới.
Hiền gõ cửa bước vào, thấy Hiền Tâm ngạc nhiêm hỏi :
-Em lên sao không báo cho anh ra đón ?
-Có gi mà phải đón mà đưa.
Tâm kéo ghế cho Hiền ngồi, lấy khăn nhúng nước mát cho Hiền lau mặt.
Nhìn chiếc áo dài ướt đẩm mồ hôi sau lưng, Tâm nói:
-Em vất vã vì anh quá !
Nhìn đồng hồ thấy hơn 12 giờ trưa, Tâm hỏi:
-Em ăn cơm trưa chưa ?
Hiền chưa kịp đáp, Tâm xếp các bản nhu cầu lại nói.
-Anh cảm thấy đói, mình lên Câu lạc bộ ăn trưa.
Khỏi đi ! Em đã mua ít đồ lên cho anh ăn.
Ăn trưa xong, Tâm vào trong lấy ra một móc áo và một áo sơ-mi đưa cho Hiền,nói :
-Em móc áo dài treo lên cho khô, chút về mặc lại, ướt thấy da thịt.
Hiền nhận nói :
-Anh quay mặt qua mội bên, thấy thay áo cặp mắt sáng rỡ, sợ mấy ông Biệt Cách quá. !
Tâm cười, bước tới hôn lên đôi môi Hiền., Tâm nói :
-Em nằm nghỉ cho khoẽ, hai người đàn ông nằm một giường thấy chật. Một nam,một nữ vẫn thấy rộng.
Tâm lấy áo dài máng ngang đầu giường cho bớt ánh sang
..
Hơn hai tháng sau Hiền e thẹn nói với Tâm:
-Em mắc đền anh.
Tâm hỏi :
-Việc gì đó em ?
-Em đẵ có thai hơn hai tháng.
Tâm cười, đến rờ nhẹ bụng Hiền rồi nói:
-Em không lo !Anh gởi thư gời ba má anh lên nhà em ngay :.
Tâm biên vội mấy hàng, để địa chỉ đưa thư cho Hiền, nói :
-Em bỏ thư dân sự đi mau, gửi quân bưu đi lâu lắm.
Tuần sau, trong chuyến tiếp tế khi Tâm vừa rời phi cơ đi bộ độ năm mươì thước thi bị Cộng quân pháo kích, anh và một binh sĩ tử thương.
.
Nhận hung tin, Hiền ngất lịm đi, gia đình phải lo cứu cấp cho nàng.
Mẹ Hiền,Hiền, Hải lên hậu cứ thì được hai hôm nữa linh cửu chở về đây lo thủ thục chở về nguyên quán.
.
Một chiềc GMC và tám quân nhân hộ tống đưa linh cửu về quê . Gia đình để cho Hiền đi theo. Cả nhà Tâm khóc khi linh cửu vào tới nơi, có một cố gái theo sau quan tài.
Một quân nhân đại diện đơn vị nói lên lời chia buồn và sự mất mát của gia đình.
Một anh đại diện chỉ Hiền nói :
-Thưa hai bác ! Chị Hiền là người yêu của Chuẩn Úy Tâm, chúng tôi thấy ngày thư bảy và Chủ nhật cô đều ở bên cạnh Tâm.
Hiền bước tới chào ba mẹ Tâm rồi nói :
Kính chào hai bác, cháu là người yêu của anh Tâm.Cháu đã có thai với ảnh hơn hai tháng rồi.
Nhiều tiếng xì xầm
-Tội nghiệp quá ! Sanh con ra chẳng biết mặt cha.
Ba mẹ Tâm nhìn nhau rồi kêu Hiền vào nhà.
Cô em gái Tâm nói :
-Ba mẹ à ! Con nhớ lúc đi thăm anh bị thương ảnh có nói “ Có cô bạn gái thường xuyên lên thăm, nay chị lại có thai với ảnh, con nghĩ ba mẹ xem xét nhận chị Hiền là con dâu chưa cưới của ba mẹ”.
Vừa lúc đó, có ông phát thơ đi ngang dừng xe đưa gia đình một lá thơ.Một thân nhân nhận thư đưa vào nhà và nói :
-Thơ của thằng Tâm, ba Tâm vội vã xé ra xem.
.
An Sương, ngày…tháng…năm…
Kính thưa Ba Mẹ
Con có đôi hàng vê kính thăm ba me và em Thúy mạnh. Người chụp hình trong ảnh với con là người yêu của con.Hiền đã có thai vơí con hơn hai tháng, Ba me theo địa chỉ trong thư lên Sài Gòn đến nhà Hiền xin cầu hôn cho con.Tuần tới con về.
Kính chúc gia đình bình an.
Con (ký tên).
.
Sau khi an táng xong, gia đinh Tâm theo Hiền lên Sài Gòn để gặp ba má Hiền.
Ba má Hiền tiềp gia đình Tâm rât niềm nở vì cùng quê và cùng ngành.
Ba má Tâm nói :
Thưa anh chị ! Chúng tôi được biết Tâm và Hiền thương nhau, cháu đã có thai hơn hai tháng. Tâm, có biên thư về hối thúc lên gặp anh chị để xin cầu hôn, tuần tới nó về. Định mệnh phủ phàng không may nó tử trận, ba Tâm đưa hình hai người chụp chung.Việc đã lỡ rồi, xin anh chị đùng rầy cháu Hiền, cho chúng tôi được nhận cháu là con dâu chưa cưới. Sau khi sanh nở giao con cho chúng tôi hay Hiền nuôi cũng được.
Ba má Hiền nói :
-Anh chị lên đây là quí rồi, chúng ta kết sui với nhau, còn Hiền sanh bên nào cũng được.
Mẹ Hiền nói :
-Không may cho thằng Tâm, ông nhà tôi đã chạy lo cho nó về đơn vị không tác chiến, thật là số phận của nó.
Ba mẹ Tâm nói :
-Hiền, Ba mẹ đã cho phép con là con dâu của ba me từ khi có thư của Tâm.Ba mẹ khuyên con bớt buồn rầu để có sức khoẻ choi lúc sanh nở.
Ba ,mẹ Tâm đến thấp nhang “xá xá” cấm lên bàn thờ tổ tiên nhà Hiền xong, xin phép xui gia ra về cho kịp chuyến xe chiều.
…..
Ba mẹ Tâm về quê được hai hôm thì vận nước đến hồi mạt vận, Ngày ba mươi tháng tư năm một ngàn chín trăm bảy mươi lăm Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng Cộng sản không điều kiện. Cảnh hỗn loạn xãy ra giữa Thủ Đô Sài Gòn, cướp bóc, chạy loạn, đập phá, xe cộ vứt bừa bãi trước cỗng phi cảnh, dọc theo bờ sông Bạch Đằng, người chen lấn xuống tàu để thoát thân.
Gia đình Hiền mỗi người mang được một xách tay chạy xuống Nhà Bè lên tàu ra khơi.
Vì cần thai nên Hiền ói mửa liên miên.
Sau mấy ngày lênh đênh trên sóng nước, gia đình Hiền đến đảo “Gam” rồi đến Nam Cali.
.
Trời miền Nam Cali vẫn còn tiết xuân mát mẽ, gia đình Hiền không ngờ mới hơn hai tuần mà họ đã đặt chân lên đất nưóc tự do.
Sau khi ỗn định chỗ ở, Hiền biên thư về gia đình Tâm.Hai tháng sau thư phát hoàn.
.
Ba Hiền đi làm, Hải tiếp tục đi học,Hiền đi làm cho khuây khỏa nổi buồn xa xứ.
Mẹ Hiền ở nhà lo cơm nước.Hình ảnh Tâm vẫn in sâu trong tâm trí nàng.
Hiền sanh một bé trai trông rất dễ thương, nàng đặt tên con là John Lê. Ngày một lớn John rât giống cha, Thấy chị đi làm về còn lo chăm sóc cho con, Hải nói -Phải anh Tâm còn sống ảnh thương chị nhiều lắm đấy.
Khi John lên năm, Hiền đưa con vào trường học.Gia đình thay phiên đưa, đón.
.
Ngày tháng trôi qua như một giấc mơ, xa quê hương đã 21 năm.Nay cũng là ngày John trường,gia đình vui biết mấy khi đến dự lễ.
Hiền thưa với ba mẹ muốn đưa con về thăm bà nội và mộ ba nó. Ông bà đồng ý, thế là hai mẹ con Hiền và Hải về thăm quê.
.
Chuyến bay China airline 747 đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhứt đúng 11 giờ trưa.Ba người lập thủ tục quan thuế xong, mang ba túi xách ra cổng. Người người vãy tay vui vẽ chào đón thân nhân từ Năm Châu trở về . Hiền đưa mắt nhìn chẳng thấy một người quen, còn đang đứng nhìn cảnh vật chung quanh, một bác trọng tuổi đến hỏi :
-Cô hai ! Cô đi về đâu tôi đưa cho, xe đậu sẵn ở ngoài.
Hiền hỏi :
-Thưa chú, giờ này còn xe về Bạc Liêu không ?
-Ô ! Tưởng cô đi Bắc, tôi đưa cô ra xa cảng miền Tây, về tới Bạc Liêu độ 7 giờ tối.Ba người lên xe xong bác tài nói :
-Các cháu nhỏ, nếu có ngồi ở gân cửa, đừng để tay lên khung cửa xe, nhứt là có đeo đồng hồ và món đắt tiền, xe vừa chuyển bánh bọn lưu manh giựt chạy vào hẽm.
Hiền nói :
-Hãi và John nghe ông dặn chưa .
-Sao thân nhân các cháu không lên đón ?
-Thân nhân không liên lạc được gần hai mươì năm rồi.
-Tọi nghiệp ! Giờ các cháu về tìm đấy hả ?
-Vâng !
-Quí quá !
Gia đình ngày trước là quân nhân hay công chức gì ?
-Thưa, cả hai.
Chắc bị chỉ định cư trú hay đi vùng Kinh Tế mới rồi, bác đi bảy năm mới trồi đầu về.
Hai xe chạy qua mặt nhau, bụi bay mịt trời.
John nói với Hải :
-Cậu, đường xá dơ quá !
Xe tới xa cảng, Hiền trả cho bác tài thêm ít tiền.
Xe dừng lại hẳn, những người bắt mối dành nhau, văng tục om tỏi. Một người đến hỏi :
-Các cháu về đâu ?
-Thưa cháu về Bạc Liêu.
Theo bác, đúng giờ không đủ khách xe cũng phải rời bến.
Xe qua khỏi cầu Bình Điền, anh lơ bắt đầu đi thâu tiền xe./
Hiền hỏi :
Mỗi người bao nhiêu chú ?
-Cô .về Bạc Liêu hay Cà Mau ?
-Thưa Bạc Liêu.
-Ba người tổng cộng …
Ba người đưa mắt nhìn cảnh vật lùi dần về phía sau, không ai nói một lời.
Thấy một cái “vó” vưà kéo lên, John quay sang hỏi Hiền :
-Mẹ cái đó là cái gì ?
Hiền đáp :
--Cái đó kêu là cái “vó” dùng để bắt tôm cá.
.
Hơn hai mươi năm mới trở lại quê nhà, cảnh vật đều thay đổi. Lòng Hiền bùi ngùi nhó ngày đưa quan tài Tâm về quê mẹ, hai dòng lệ ướt bờ mi
John quay qua định hỏi thêm gi nữa, thấy Hiền khóc liền hỏi:
-Mẹ làm sao vậy ?
-Không có gì.
Xe chạy qua cầu Mỹ Thuận , John hỏi :
-Sông lớn mà không thấy một chiếc tàu nào cả, toàn ghe nhỏ gắn máy.
Hiền đáp :
-Những ghe lớn họ đã đi” vượt biên” hết rồi.
Bốn mươi lăm phút sau xe tới bắc “Cái Vồn” hay bắc : Cần Thơ” Bất chợt anh lơ nói :
-Mời cô bác suống xe qua phà, nhớ mang theo hành lý xách tay.Các cụ và các chị có con nhỏ xin ngồi lại.
Anh lơ đưa cho bác tài một điếu ba số đốt sẳn, anh rít một hơi rồi nói với anh lơ :
-Một cô và hai cậu em ngồi ở hàng ghế thứ ba chắc là Việt Kiều.
Ba người đứng tựa lan can “phà” nhìn ra sông rộng, những luồng gió mát thổi từ hướng Đông làm tung những tà áo dài của các nữ bộ hành sang sông,
Hiền quay qua nói với con :
-Đây là sông Hậu lớn hơn sông Tiền.
Một bà chị bưng một rỗ cam đến mời :
-Cô hai, cam sành Phong Điền ngọt lắm, mua giúp một chục tôi bán rẻ cho.
Hiền nói :
-Cám ơn ! Tôi đi tìm thân nhân biết có gặp không mà mua.
Từ xa một người trọng tuổi lê thân trên cặp nạng gỗ, khặp khểnh đến trước ba người, ông đưa chiếc nón đệm đã rách vành nói :
-Xin cô hai và hai cậu bố thí cho chút ít để sống qua ngày.
-Bác bị thương ?
-Vâng ! Tôi là Ngĩa Quân, quận Phong Điền.cô ơi, như lời than…
-Ngày 30/4/75, Tổng Thống, Tướng. Tá chạy hết rồi, chỉ còn các anh em thương binh chúng tôi ở lại để bị trả thù. Nghe đến đây nước mắt Hiền tự nhiên chảy ra.
John nói với mẹ :
-Để con biếu cho ông.,John đưa tờ giấy 5 đô la. Ông nhận tiền cuối đầu nói :
-Cám ơn nhiều, tôi có thể sống thêm một tháng.
Hiền hỏi:
-Bác gái và các cháu ở nhà làm gì ?
Ông đưa tay gạt nước mắt đáp :
-Khi biết tôi là phế nhân, vợ tôi dẫn hai con đi không có một lời giả từ.
-Cháu xin lỗi bác, cháu vô tình xin bỏ qua.
Ông cúi đầu quay gót, cặp nạn gỗ nện xuống nền “phà” nghe từng tiếng cộp cộp .
Dư âm như xoáy vào lòng người khi nhìn thấy cảnh khốn cùng của những người thương phế binh VNCH còn kẹt ở lại quê nhà.
Phà sắp cặp bến, một người mù, một người cụt một cánh tay mặt đến trước mặt ba người xin giúp đỡ.
-Chúng tôi là những người không may trong cuộc chiến, bây giờ sống cuộc đời hành khất.
Hải lấy ra một nắm tiền Việt ra rồi nói :
-Hai bác chia nhau.
-Cám ơn, chúc các cháu đi đường bình an.
.
Trời về chiều sức nóng giảm đi. Xe qua khỏi thành phố Cần Thơ trực chỉ. Có nhiều người đứng dọc theo đường đợi xe,họ vẫy nhưng xe không ngừng.
Tới Bạc Liêu hơn sáu giờ trời vẫn còn sáng vì mùa Hè. Mọi người xuống xe, quang cảnh ồn ào náo nhiệt.
Ba người đứng một chỗ. Hiền đi đến hỏi một bà bán rong :
-Thưa bác, ở gần đây có khách sạn nào không ?
-Ờ ! ờ ! Cháu đi thẳng chừng ba trăm thước có khách sạn Tây Hồ.
-Cám ơn bác.
Người quản lý khách san cho biết giá :
-100.000 đồng một ngày một đêm. Ba người thuê hai phòng.
.
Hiền nói :
-Mình tắm xong rồi đi ăn..
Người bồi phòng mang “drap” và nước uống vào nói với Hiền :
-Cô Hai và hai em có đi ra ngoài nhớ mang theo đồ quí.
-Cám ơn chị. chúng tôi người thành phố xuống tim người thân.
Ba người ăn xong, họ đi một vòng cho biết sinh hoạt vê đêm của tỉnh nhà.
Hiền rời quê năm nàng mười tuổi theo cha mẹ lên Sài Gòn sinh sống.Năm hai mươi hai tuổi bỏ nước ra đi. Năm bốn mươi bốn trở lại quê nhà.
Ba người trở về phòng nghỉ ngơi. Hải va John đã ngủ vì hai ngày mệt mỏi. Tâm tư Hiền nặng trĩu vì không biết có tìm được nhà chồng không .
Sáng hôm sau, ba ngườin thả bộ qua cầu quay, đi qua cầu sắt, rẻ trái vào con hẻm. Hai mưoi hai năm trước đả một lần Hiền đua linh cữu chồng vê đây an tang.
Hiền nhớ căn nhà thứ hai, nhà Tâm. Ngày xưa trước nhà có cây bông lồng đèn, nay hàng rào chắn song sắt, chứng tỏ nhà đã đổi chủ.
Thấy một dì dẫn một đứa bé ốm yếu đi tới, Hiền vội hỏi.
-Chào dì . Nhà này có phải nhà ông Tám Sang hay không ? Ông có người con trai tên Tâm tử trận trước ngày 30/4/75. mấy ngày.
-À! Đúng đó cháu.
Người đàn bà hỏi lại :
-Cháu có quen không mà đi tìm ? Liên hệ thế nào ? Nhà này bây giờ là của Cán Bộ Công an Phường.
Mấy em học trò kẹp tập trong nách đi ngang thấy mấy người lạ đứng nói chuyện tưởng chuyện gi các em dừng lại nghe,thấy Hải và John to con trắng trẻo chúng nói Việt Kiều tụi bây ơi !
Hiền nói :
Cháu là con dâu chưa cưới của ông Tám Sang, vợ Chuẩn Úy Tâm. Cháu rời Việt Nam trưa 30/4/75. Nay đã 22 năm. Cháu dẫn em và con về tìm cha me chồng mặc dầu chồng con không còn sống .
-Ôi trời ! Quí quá !
Thím nhớ rồi, ngày đưa linh cữu chú Tâm về đây cháu có đi theo và nói đã có thai với cháu Tâm hơn hai tháng.
-Dạ đúng !
Chỉ John Hiền nói :
-Con của cháu nay đã 22 tuổi, còn cậu kia là em ruột của con.
John và Hải gật đầu chào.
Khi họ vào, một tháng sau anh chị phải đi vùng kinh tế mới, hiện ở ấp Láng Dài đường đi Cà Mau.
Các cháu qua bên xe mua vé xe đi Giá Rai , nhưng nói với lơ tới ấp Láng Dài cho chúng tôi xuống… Con hai Thùy nó bán bún ở trong lồng chợ, các cháu đi cho sớm.
-Xin lỗi thím tên gi “?
-Thím Sáu Minh
-Các cháu xin cám ơn thím.
Ba người mua vé xe như thím Minh đã dặn, xe ngừng trước lộ, chợ cách bờ lộ độ bốn mươi thước.
-Ấp Láng Dài, các cháu xuống đi.
.
Ba người bỡ ngỡ vì sự nghèo nàn của chợ quê, dãy nhà độ bốn mươi cái, hầu hết là nhà lá.Lá đã ngã màu vàng, trước mỗi nhà có một bàn thờ Trời, bên cạnh để một khạp nhỏ có cắm một cái cây, có cái gáo dừa để múc nước uống.
Bước vào nhà lòng chợ, thấy một người ngồi bán rau, cải.Mùi mắm, cá khô bốc lên John lấy tay bịt mũi.
Nhiều cặp mắt nhìn vê phía ba người, nhìn cách ăn mặc họ đón là ba Việt Kiều.
Hiền thấy một cô trọng tuổi đang ngồi quạt bếp lửa, khói bay cay mắt.
Người ngồi bên cạnh nói :
-Cũi ướt làm sao cháy !
Đợi tan hết khói, Hiền bước tới hỏi :
-Thưa cô ! Cô có biết ông bà Lê Văn Tám hay Tám Sang có còn ở đây không ? Ông bà có người con tên Tâm tử trận trước 30/4/75 mấy hôm. Có cô em gái tên Thủy.
Thủy nhìn Hiền khôntg nháy mắt rồi hỏi lại :
-Chị là vợ của anh Tâm ?
-Vâng ! Tôi là vợ chưa cưới của anh Tâm.
-Ôi ! Trời Ơi ! Chị Hai, em là Thủy đây, Thủy khóc nói tiếp :
-Em la em gái của anh Tâm, đã 22 năm rồi chị còn nhớ gia đình mà trở về tìm thật là phước đức ông bà để lại cho ba má em, chắc vong linh anh Tâm thúc giục chị. Để em đua chị về thăm mẹ, ba em mất mấy năm rồi.
Hiền - Thủy cùng khóc, Hiền chỉ Hải và John :
-Hải em ruột chi, John con chi đã 22 tuởi.
Những người đi chợ bao quanh xem, nghe nói hoàn cảnh và lòng hiếu thảo của Hiền, có người nói :
-Khó kiếm trên đới này, đã hai mươi mấy năm xa xứ nay trở về tìm cha mẹ chồng.
Bà Tám đang ngồi vá lại chiếc áo bà ba hôm qua bị nẹp tre móc rách. Thủy hớt hải đi nhanh và kêu :
-Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! Chị Tâm dẫn con, em của chị về tìm mẹ.
Bà Tâm để cặp kính lão xuống đùi hỏi :
-Con nói sao ? Vợ thằng Tâm dẫn con về tìm mẹ hả ?
Vừa lúc, Hiền - Hải – John bước vào. Thủy nói :
-Mẹ em đó chị Hai.
Hiền bưóc tới năm tay bà nói :
-Kính me ! Con, em con, cháu nội về thăm mẹ. Không ai cầm được dòng lệ.
Hiền nói :
-John ! Con đến chào bà nội . Hải gặt đầu chào.
Hiền đến bàn thờ thắp nhang xá xá, lấy khăn lau nước mắt. Bài vị cha chồng để cao hơn hình Tâm một chút.
Những ngưòi sống lân cận bu quanh cả nhà. Nhìn mẹ chồng tóc đã bạc màu, da đen sậm. má hóp., cằm dài ra chứng tỏ sự nhọc nhằn năm, tháng còn lại ở quê nhà. Mặc chiếc áo ba ba hơn ba thứ vải khác màu, lòng Hiền se lại.
.
Ánh nắng chiều qua khe lá trên nóc nhà , rọi xuống những lỗ tròn như hột gà lăn trên chiếc giường tre. Hiền bảo con :
-Con đến lạy ông nội và ba con đi. John chấp tay xá xá và cúi đầu .
Bà Tám yên lặng không nói một lời, có lẽ bà không còn nước mắt để mà khóc.
Hiền đưa mắt nhìn chung quanh căn nhà chỉ đủ cho hai mẹ con che nắng mưa. Không biết sập lúc nào khi có cơn gió mạnh thổi qua.
Hiền nói :
-Thưa mẹ ! Con muốn đưa mẹ và em Thủy lên Bạc Liêu ngay bây giờ.
Thủy vội vã nói :
Ý ! Ý ! còn gánh bún của em ?
Hiền nói :
-Em biếu cho cô bác hôm nay ăn khỏi trả tiền, nghỉ bán vài hôm..
.
Hiền đi sắm cho mõi người năm bộ đồ mới, mùng,mền, thuốc men cần đề phòng bệnh.Mọi người trở về khách sạn. Mẹ và em chồng cùng Hiền tâm sự.
-Khi con sang Mỹ được mấy tháng, con có viết thư gởi về ba mẹ, thư đi hai tháng thì bị phát hoàn không người nhận.Con biết ngay gia đình mình có chuyện.
.
Bà Tâm nói –Sau khi ở trên nhà con về hai hôm thì vận nước đổi thay. Họ vô chiếm thành phố, họp liên miên, gia đình mình phải đi vùng Kinh Tế mới, các quân nhân công chức đi “ học tập “ 10 ngày, có người đi chẳng thấy về. Ba con đi hai năm về, mấy tháng ông bị bệnh chết. Mẹ về đây một năm, họ thông báo:
-“Ai có thân nhân chôn ở đất thánh Tây phải di chuyển hài cốt “Hai me con phải lo thu tục hỏa táng lấy tro, xương để vào lọ đem về thờ. Mẹ muốn tìm con nhưng không có cách nào hơn, nói xong bà lau nước mắt”
Hiền nói :
-Bây giờ mẹ va Thủy không còn lo nữa, con sẽ lo mọi thủ tục bảo lảnh mẹ và em sang Hoa Kỳ.
-Con, em Hải, John đều đi làm. Mình đi chụp một tấm hình cả gia đình có việc cần.Con xin phép mẹ cho con nói chuyện với em Thủy đê gia đình mình sóm đoàn tụ.
Hiền nói nhỏ cho Thủy nghe, Thủy thẹn đỏ mặt, nhìn Hải cứ gật đầu.
Thuỷ và Hải chụp chung một tấm hình.
Thủy nói.:
-Thấy ngưòi ta về, không biết chị và cháu ở đâu mà tìm, cuộc sống ra sao từ khi bỏ nước ra đi.
Gia đình ở Bạc Liêu chơi hai ngày đêm, sang thứ tư thi trở về Láng Dài.
Hiền nói :
-Bây giờ em không đi bán nữa, ở nhà lo cho mẹ, Chị để lại cho mẹ và em 4500 đô la, số tiền này hơi to đấy, em gởi nó vào quỹ tiết kiệm, lấy ra một số sửa lại nhà. Lấy tiền lời xài mỗi tháng.
Thủy mừng quá chạy đến nói với mẹ :
-Chị Tâm để lại cho mẹ và con 4500 đô la.
Bà Tâm hỏi :
-Con nói gi 5 đô la ?
-Không phải 4500 đô la
-Ờ, hở, làm sao biết tính.
-Me không lo.Chị không cho con đi bán, ở nhà lo cho mẹ và sửa lại nhà.
Bà khóc rồi nói :
-Mô Phật Chúa ban ơn cho gia đình mình.
.
Mỗi sáng ba người xuống chơi, trở về tỉnh. Còn hai hôm nữa phải trở về Hoa Kỳ.
Hiền thưa với mẹ chồng :
-Hai hôm nữa con về Hoa Kỳ, mẹ cho con mang hài cốt anh Tâm về trước để con thờ cho trọn đạo phu thê.
Bà nói :
Tùy con lo liệu, nói xong bà lấy khăn lau nước mắt.
Trước khi vê, Hiền nói với Thủy ;
Em nhơ những gì chị đã nói với em. Hình, thư để vào một phong bì.
Ba người trở về Mỹ bình an. Ba má Hiền rất vui khi biết đã gặp được sui gia. Mấy ngày sau Hiền xúc tiến việc bảo lảnh mẹ chồng và cô em.
.
Ba năm sau ba Tám và Thủy đến Mỹ. Sui gia gặp lại nhau mừng ra nước mắt. Hiền thấy nhẹ nhàng trong tâm hồn.
.
Từ ngày có mẹ chồng và cô em sang. Mỗi sáng thứ bảy hay chủ nhật. Hiền đi chọ lo cho cả gia đình, nàng cũng dành ít thì giờ lo cho John.
Rỗi rãnh, Hiền đi giúp các hội Thiện Nguyện. Có người thấy Hiền dễ cảm, họ hỏi :
-Em có định bước thêm một bước nữa hay không ?
Từ xa vọng lại tiếng hát liêu trai của ca sĩ Bảo Yến :
-“Ngàn năm thương hoài một bóng hình thôi “
.
Hiền nói :
Hình ảnh chồng chưa phai mờ trong tâm trí em.
-Ở đât Mỹ này có một người gìữ trọn đạo phu thê như em thật là đáng kính.
.

Chiều qua phà Hậu Giang - Nhật Ngân - Phi Nhung







TRỞ VỀ ĐÂU TRANG

No comments:

Post a Comment