Thursday, April 23, 2009

LÝ ĐẠI NGUYÊN

HOA KỲ GIẢI TỎA CẤM VẬN CUBA
TRUNG CỘNG TĂNG CƯỜNG THÔN TÍNH VIỆT NAM


Chính quyền Dân Chủ của tổng thống Barack Obama luôn luôn chứng tỏ với thế giới là chính sách ngoại giao “hòa giải” với mọi đối thủ. Hoàn toàn trái ngược chính sách ngoại giao “cứng rắn” với những ai chống đối Mỹ của người tiền nhiệm, cựu tổng thống Cộng Hòa, George W. Bush. Chính vì vậy, Obama bước vào bất cứ diễn đàn quốc tế nào ông cũng được nhiệt liệt hoan nghênh. Tại hội nghị Thượng Đỉnh G20 London nước Anh, ngày 02/04/09, nhằm tìm phương thức cứu nguy kinh tế thế giới. Hội nghị đã đạt được một thỏa thuận ứng phó cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu, với các biện pháp trị giá 1.000 tỷ USD: “- Để giúp các nước có nền kinh tế gặp khó khăn, Qũy Tiền Tệ Quốc Tế -IMF- sẽ có thêm nguồn tiền là 750 tỷ USD”. “- Sẽ có thêm chế tài chống trốn thuế và các quy định chặt chẽ hơn về giám sát hệ thống tài chánh toàn cầu”. “Và G20 cam kết thêm 250 tỷ USD để thúc đẩy thương mại toàn cầu”. Trước mắt G20 đồng ý rọi đèn vào các “thiên đường” trốn thuế, tức là nhắm vào những người giầu có nhất, và tăng cường kiểm soát lương hưởng của giới ngân hàng. Cũng như tiến tới bạch hóa các tài khoản mật, ký thác tại ngân hàng khắp thế giới. Thế là việc gợi ý trước đó, về “đơn vị tiền tệ dự trữ siêu quốc gia” thay cho đồng Mỹ Kim của Trungcộng bị chìm lỉm.

Nhưng vấn đề nổi bật là các cuộc gặp mặt của các nguyên thủ cường quốc bên lề hội nghị G20. Hôm thứ Tư 01/04 cuộc gặp giữa 2 tổng thống Mỹ, Nga: Barack Obama và Dmitry Medvedev đã đồng ý mở lại các cuộc đàm phán về giải trừ vũ khí hạch nhân. Ông Obama cho biết: “Có những khác biệt thực sự giữa Washington và Moscow, nhưng 2 bên cũng có nhiều ích lợi chung”. Ông Medvedev cho biết: “Thấy những triển vọng lạc quan trong tương lai”. Tuyên bố chung của 2 tổng thống Mỹ, Nga cùng kêu gọi: “Iran hợp tác với Liên Hiệp Quốc, và chứng minh chương trình nguyên tử của họ vì mục đích hòa bình, chứ không phải chế tạo vũ khí hủy diệt”. Nhờ vậy mà Iran lập tức xuống giọng, chịu chấp nhận nói chuyện với Mỹ. Hai ông Obama và Medvedev đồng ý phối hợp về vấn đề Afghanistan và bày tỏ mối quan ngại về việc Bắc Hàn bắn thử phi đạn. Việc Bắc Hàn vẫn ngoan cố bắn phi đạn, khiến cho việc thiết lập hệ thống lá chắn tên lửa phòng thủ của Mỹ ở Đông Âu có lý do chính đáng để duy trì và tăng cường, mà Nga khó phản đối. Cũng tại bên lề hội nghị G20, tồng thống Mỹ, Obama lần đầu tiên gặp chủ tịch nhà nước Trungquốc, Hồ Cẩm Đào, 2 bên đồng ý nối lại những cuộc đối thoại cấp cao về nhân quyền mỗi năm một kỳ. Hồ Cẩm Đào cam kết: “Bắc Kinh tăng cường kiểm soát kinh tế vĩ mô và mở rộng nhu cầu nội địa, cùng chống lại việc bảo hộ mậu dịch”.

Thực ra, sở dĩ có những nước còn ngang ngược chống lại các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An LHQ, bất chấp luật lệ quốc tế như trường hợp Iran, Bắc Hàn … là vì sau lưng họ có sự hậu thuẫn công khai, hoặc ngấm ngầm mà thiên hạ ai cũng nhìn ra của 5 nước Thường Trực trong HĐBA- LHQ. Nhưng tất cả đều xoay quanh cái trục chính là Hoakỳ. Tùy ở chính sách hòa hoãn, hay cứng rắn, tương nhượng quyền lợi, hay bảo vệ quyền lực của Hoakỳ ở mức độ nào, để đạt tới sự đồng thuận giải quyết, hoặc làm nổ ra các căng thẳng xung đột trên thế giới. Lẽ cố nhiên những nạn nhân là các nước nhỏ, có thứ chính quyền độc đoán, quá khích, chủ quan, không biết rõ “thế nước”, “lòng dân”. Bưng bít thông tin. Lừa mị người dân. Đẩy nước vào cửa tử. Thế rồi khi chính sách của các nước lớn đổi chiều thì mới thấy mình mất trắng.

Nhưng điều nguy hiểm nhất đối với Thế Giới hiện nay, không phải ở các biến động nơi các nước nhỏ, mà là ở sự việc các cường quốc như Trungcộng vẫn còn nuôi tham vọng “Đế Quốc Bành Trướng”, lợi dụng chính sách ngoại giao hòa hoãn của Mỹ để tăng cường sức mạnh quân sự, uy hiếp các nước lân bang, buộc chính phủ đàn em của họ ở các nước Miến, Lào. Miên, Việt… phải hợp thức hóa cho dân Tầu ào ạt di cư sang, nhằm bảo vệ hữu hiệu cho các chính quyền độc tài tay sai, để thực thi toàn diện kế hoạch dài hạn là “đồng hóa chủng tộc” ở các xứ này, như họ đã thực hiện thành công tại Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cổ, Mãn Châu. Đến khi Đế Quốc Đại Hán Trung Cộng đủ mạnh, đủ vây cánh, đủ sức đe dọa tới quyền lợi và vị thế chiến lược toàn cầu của Mỹ, mà Mỹ buộc phải phản ứng, thì nếu không phải là “thế chiến” thì cũng là cuộc “chiến tranh lạnh mới” tái diễn.

Cũng may nước Mỹ đã rút ra được kinh nghiệm thời Chính Quyền Dân Chủ của tổng thống James E. Carter -1977-1981- không còn theo đuổi thứ chính sách ngoại giao “mềm nhũn”. Mà vẫn duy trì nguyên vẹn Hệ Thống Quốc Phòng Siêu Cường của vị tổng thống Cộng Hòa tiền nhiệm. Một Hệ Thống An Ninh Siêu Đẳng chống khủng bố được tăng cường thêm. Thành ra dù Hệ Thống Tài Chánh là khí huyết Quốc Gia có chút suy giảm, nhưng gân, cốt nước Mỹ vẫn còn đủ vững mạnh. Bởi vậy, chính sách hòa giải với Đồng Minh Âu Châu, Mỹ còn nắm được thế chủ động. Chính sách hòa hoãn với Nga, Mỹ vẫn ở thế mạnh. Việc quay về củng cố chiếc sân sau ở Mỹ Châu có nhiều thuận lợi. Để chuẩn bị đi dự Hội Nghị Thượng Đỉnh các Quốc Gia Châu Mỹ tại Trinadad và Tobago, ngay trước khi lên máy bay, ngày 13/04/09, tổng thống Obama đã ban hành quyết định bãi bỏ các hạn chế nhắm vào các chuyến du lịch và các dịch vụ chuyển ngân của người Mỹ gốc Cuba. “Kể từ nay, người Cuba ở Mỹ có quyền tự do về thăm quê hương, không còn phải chịu quy định là cứ 3 năm mới được phép đi một lần như trước. Họ có quyền gửi tiền về Cuba tùy theo khả năng, không bị giới hạn ở mức 300 USD mỗi 3 tháng”. Ở Hội Nghị, ông Obama được đón tiếp nồng nhiệt. Tại đây ông tuyên bố: “Sẵn sàng chấp nhận đề xuất đối thoại mới đây, mà chủ tịch Cuba, Raul Castro đưa ra”. Người cầm đầu chống Mỹ là tổng thống Venezuela, Hugo Chavez đã bắt tay với tổng thống Mỹ, Barack Obama, và cho hay ông sẽ tái lập bang giao với Hoakỳ.

Trong khi bên Mỹ Châu, Hoakỳ buông tay “bóp cổ” Cuba, thì bên Á Châu, Trungcộng tăng cường hải quân, diệu võ dương oai tại biển Đông, đe dọa Việtnam và toàn vùng. Bịt miệng, trói tay nhà cầm quyền Hànội, không cho đệ nạp “yêu sách về thềm lục điạ mở rộng của mình” với Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa- CLCS- của Liên Hiệp Quốc vào ngày 13/05/2009 này. Đồng thời bên lề Diễn Đàn Châu Á Bác Ngao. Ôn Gia Bảo thủ tướng Trungcộng, khuyến cáo Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Việtcộng: “2 nước cùng chú trọng tới lợi ích lâu dài và tình hình tổng quát để giữ ổn định, mở rộng hợp tác và sớm cùng phát triển khu vực biển Đông”. Nguyễn Tấn Dũng ngoan ngoãn đáp lời: “Sẵn sàng giải quyết triệt để vấn đề biển Đông trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau”. “Sẵn sàng ký hiệp định hợp tác 5 năm với Trungquốc và hoan nghênh các công ty Trungquốc đầu tư vào Việtnam”. Thế là Nguyễn Tấn Dũng đã hai tay dâng Việtnam cho Đế Quốc Đại Hán Trungcộng thôn tính rồi đó! Quân đội Việtnam nghĩ gì?


Little Saigon ngày 21/04/2009.


No comments:

Post a Comment