Wednesday, November 11, 2009

TÌNH CHIẾN HỮU

Mũ Xanh : Đồng Tiến Nguyẻn Văn Thọ/K11/LTVKTĐ


Chúng tôi rời căn cứ xuất phát khi ánh đèn thành phố Đà Nẳng đã rực sáng từ lâu.Tất cả chúng tôi. Không ai nói một lời nào, mọi cặp mắt đều hướng vào khoảng không nơi cửa chiếc C 47 màu bạc, không mang số hiệu đang lướt gió. Mỗi người đều đeo đuổi những ý nghĩ khác nhau về nhiệm vụ đặc biệt sắp tới.

Nhìn đồng hồ tay, đã mười một giờ ba mươi đêm, thành phố Đà Nẵng chìm trong giấc ngủ yên lành. Chiếc máy bay cứ thế bay qua sông Đà tiến về Sơn Trà nơi đạt trung tâm radar của vùng I Chiến Thuật, sau đó nghiêng cánh về phía trái hướng về Đèo Hải Vân nằm giữa ranh thành phố Đà Nẵng và Huế. Bắt đâu từ đấy, chúng tôi tư thế sẵn sàng chuẩn bị xăm nhập vùng hành quân.

Chuyến đi này gồm 12 người, tôi là toán trưởng, và toán phó là Nguyễn Hoàng, một người bạn thân từ khi còn trung học. Hoàng là một học trò giỏi, nhưng rất tinh nghịch và ngang bướng, anh hay chọc phá mọi người trong lớp, nhưng rất thương quý bạn bè. Cuộc chống cộng bảo vệ tự do cho miền Nam bắt đầu. Tôi và Hoàng, kẻ trước người sau lên đường làm nghĩa vụ. Một sự ngẫu nhiên là cả hai đứa đều về phục vụ trorng hàng ngũ Lực Lượng Đặc Biệt, một binh chủng mà chúng tôi hằng ngưỡng mộ trong lúc còn đi học.

Máy bay đang trên vùng trời Quảng trị hướng về phía biến giới Lào-Việt. Đèn đỏ chợt bật sáng báo hiệu đã đến gần mục tiêu. Chúng tôi tất cả đứng bật dậy, móc nhanh dây xoa dù vào cáp. Tôi kiểm soát lại cho anh em một lần chót, tất cả đã sẳn sàng. Chiếc C 47 đảo lượn hai vòng trên vùng trời âm u. Chuông chợt reo vang và đèn xanh phựt sáng. Từng người một, chúng tôi tung mình vào khoảng không trên cao độ chỉ vào khoảng 600 feet. Ở cao độ này, chân chúng tôi chạm đất khi dù vừa bung mở, vài anh em bị máng trên cây, nên phải khó khăn lắm mới cắt dây và xuống đất an toàn. Chúng tôi âm thầm di chuyển trong đêm tối, phải mất hơn ba tiếng đồng hồ sau mới tìm được đến điểm tập trung như đã dự liệu trong ké hoạch hành quân.

Tiến đến đất Lào, cách Tha Mơ nửa cây số theo đường chim bay là một làng nhỏ, có lẽ giờ này họ đang an giấc. Chúng tôi lặng lẽ di chuyển và bố trí trong rừng sâu để tránh bị phàt hiện. Tại đây, chúng tôi nghiên cứu lại địa thế và mục tiêu lần chót trước khi tiến vào Chê-Pôn là cứ địa của lực lượng Pathet Lào và Cộng Sản Bắc Việt. Chúng thường dung căn cứ này để xăm nhập vào miền Nam dọc theo quốc lộ 9.

Đúng ngày giờ đã ấn định, đêm đi ngày nghỉ dọc theo suối Tha Mơ, cuối cùng chúng tôi cũng tìm đến được mục tiêu.Dừng lại cách mục tiêu chừng 400 thước, tôi dẫn nửa toán bố trí hướng Nam Xê-Pôn, Hoàng dẫn nửa toán còn lại bọc qua hướng Tây. Chúng tôi quan sát các hoạt động của địch, xác định vị trí và chấm các tọa độ một cách kỷ lưởng. Sau khi đã thu thập đầy đủ dữ kiện, tôi và Hoàng dẫn toán về điểm tập trung đã được ấn định sẵn nằm giữa Xê-Pôn và Mường Phin. Tại đây, chúng tôi phối kiểm lại những tin tức đã thu thập được và báo cáo về Trung Tâm Hành Quân. Hai tiếng đồng hồ sau, một phi đội AD6 của Không Đoàn 41, Không Quân Việt Nam đã trên vùng trời, hàng loạt bom được trút xuống phá tan căn cứ địa an toàn nhất của địch.

Nhiệm vụ đã hoàn tất. Chúng tôi phân tán mỏng rút lui về hướng Đông tìm về trại Lực Lượng Đặc Biệt Khe Sanh nằm phía bên kia biên giới. Khi còn cách biên giới khoảng 10 cây số thì đụng phải một lực lượng chính quy Bắc Việt cấp hai đại đội. Vừa đánh vừa lui, tình hình lúc này rất nguy kịch, chúng tôi đã phải xử dụng nhiều lựu đạn hơn là súng tay để áp đảo và chống cự lại với địch quân đông gấp bội. Địch có phần nao núng trước sự chống trả dũng mãnh của chúng tôi . Chợt chúng tôi nghe một tiếng nổ long trời lỡ đất. Ngó qua cánh trái của Hoàng vướng phải bãi mìn, một chiến hữu hy sinh tại chỗ, Hoàng bị thương khá nặng nơi chân trái. Tôi băng nhanh về phía Hoàng dưới lằn đạn, định băng bó cầm máu nơi vết thương và dìu Hoàng rút lui cùng toán, nhưng Hoàng đã cản lại và bình tĩnh nói như ra lệnh cho tôi mặc dù tôi là trưởng toán của Hoàng :

“Một trong hai đứa phải có thằng sống để dẫn toán về, anh gom hết lựu đạn cho tôi và cùng anh em mau rút lui. Tôi sẽ cản đường và ăn thua đủ với chúng nó cho tới hơi thở cuối cùng “

Không còn cách lựa chọn nào khác hơn, tôi bịn rịn nắm tay Hoàng như muốn nói lời vĩnh biệt, nhưng Hoàng rút vội tay về và hối thúc : “Hãy rời vị trí ngay, đây không phải là lúc bịn rịn, sinh mạng của các chiến hữu quan trọng “ Nói xong Hoàng ôm, chặt khẩu tiểu liên và nhả đạn liên hổi về phía địch quân.

Dưới sự yễm trợ rất hiệu lực của Hoàng , tôi và cả toán rút lui nhanh ra khỏi vùng hiểm nguy.Chỉ còn cách vùng an toàn khoảng hai cây sô, quá mệt mỏi, chúng tôi dừng lại để tạm nghỉ. Mọi người dựa lưng vào vách núi để thở. Riêng tôi, cú miên man, nghĩ mãi tới Hoàng, số phận của Hoàng giờ này tại cứ điểm cuối cùng. Tôi ân hận là để Hoàng ở lại một mình ! nhưng nhiệm vụ là trên hết. Đang lúc tâm tư giao động thi tiếng máy vô tuyến loan báo là hai đại đội Biệt Cách Dù đang được trực thăng vận đến vùng Hoàng đang tử thủ để giải vây. Cả toán đều mừng rỡ, chúng tôi điện xin thượng cấp cho quay trở lại chiến trận, nhưng bị từ chối.

Các chiến sĩ Biệt Cách Dù với tinh thần tốc chiến tốc thắng đã giải quyết chiến trường rất là mau lẹ. Cộng quân tan tác trước lối đánh thần sầu của những tinh binh thuộc QLVNCH. Hoàng được giải cứu kịp thời và được trực thăng vận về Tổng Y Viện Cộng Hoà.

Hai ngày sau trỡ lại căn cứ xuất phát tại Đà Nẵng, chúng tôi được nghĩ phếp môt tuần để bồi dưỡng. Thay vì về nhà, tôi đáp phi cơ trực thăng về Sài Gòn để thăm Hoàng.
Đến Tổng Y Viện Cộng Hoà vào chiều thứ Bảy mưa lất phất। Tại khu ngoại thương, phòng số 9, Hoàng đang nằm thiêm thiếp trên giường bệnh। Tôi vô cùng đau xót khi thấy chân trái của Hoàng đã bị cưa đến sát đầu gối, mình mẩy Hoàng mang đây thương tích। Tôi đến nắm nhẹ tay Hoàng mà mắt rưng rưng đầy thương cảm. Hoàng chợt mở mắt, khi nhận ra tôi, anh yếu ớt nói :


“Ê,cậu làm gì thế ? Nam nhi chi chí mà sao yếu mềm vậy.”

Tôi nhìn Hoàng, hai đứa đều rưng rưng ngấn lệ. Nắm chặt tay tôi, Hoàng nói tiếp :”Tôi khóc không phải vì sự đau đón do những thương tích , mà vì nay tôi đã thành phế nhân, không còn sát cánh cùng các bạn để chiến đâu bảo vệ sự Tự Do cho đất nước nữa, nhưng tôi luôn hãnh diện đã là một người lính của QLVNCH. Một Quân Lực có nhiều chiến sĩ quả cảm, thì đât nước có thiếu tôi cũng vẫn sẽ được an bình “

Suốt tuần lễ đó, tôi đã ở bên Hoàng, chúng tôi cùng ôn lại những kỷ niệm vui buồn. biết bao điều đáng nhớ trong những lần hành quân, hay những lần rong chơi khi cùng được về phép. Hoàng đã cho tôi một cảm nhận sau sắc về trách nhiệm và tình đồng đội thật vô giá. Giờ chia tay thật bùi ngùi, chúng tôi siết chặt tay nhau và nói lời từ giả.

Trên đường trở về đơn vị, lòng tôi buồn man mác, vì Hoàng đã xa rời chúng tôi mà cuộc chiến đấu vẫn còn đang tiếp diễn ngày càng thêm khốc liệt.

Nón Xanh : Đồng Tiến Nguyễn Văn Tho.
Houston, Texas
“Tình chiến Hữu” đã được post tren Web site GD81 bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt.

TRờ về :

No comments:

Post a Comment