Thursday, January 28, 2010

NĂM DẦN NÓI CHUYỆN CỌP

Trung Đạo


Trong bức tranh nhập nhòe tối sáng của rừng rậm kinh tế toàn cầu chưa ngã ngũ ra sao, thấp thoáng đã thấy bóng Cọp hai mắt xanh lè xuất hiện. Lại một năm Dần sắp đến, năm Canh Dần, không biết mang lại lành dữ thế nào. Trong năm qua, biết bao nhiêu tai biến đã xảy ra cho nhân loại, từ kinh tế xụp đổ, hàng trăm triệu người thất nghiệp, bao nhiêu gia đình mất nhà mất cửa, đến thiên tai bão lụt, động đất, sóng thần, cúm heo, khủng bố, chiến tranh, đàn áp tranh đấu dân chủ khắp nơi từ Đông sang Tây.. Cọp tới, mang thêm tin dữ cho nhân loại, hay vẫn tiếp tục đem lại những chuyện buồn phiền, bất hạnh cho trái đất này.

CỌP là một loài MÈO cao lớn, mặt mày và lưng có vằn vện trông rất dữ tợn, một loại linh miêu chuyên ăn thịt sống, ở trong rừng nhiệt đới, răng bén, vuốt nhọn, sức mạnh như bão táp, được mô tả như có linh tính nghe được và hiểu được tiếng nói, động tịnh của con người nếu sống lâu. Cọp có nhiều tên khác nhau như Hổ, Hùm, ông Ba Mươi. Như mèo, Cọp có nhiều giống, kích tấc và màu sắc khác nhau, cọp vằn, cọp trắng, cọp vàng, cọp đen. Cọp Ấn độ, Trung hoa, cọp các nước Đông nam Á, cọp Phi châu, cọp Nam Mỹ..Cọp sống theo đơn vị tiểu gia đình vợ chồng con cái, đến khi con cái lớn đủ sức tự săn mồi lấy thì tự tách ra riêng. Thức ăn của Cọp là các loại thú nhỏ trong rừng như hươu nai, heo dê rừng, trâu bò rừng, khỉ, thỏ, sóc, chim rắn.,. Như người, Cọp hay sống quanh quẩn gần các ao hồ để uống nước cho tiện, cũng như để có nhiều cơ hội kiếm mồi hơn, vì các loài thú hay xuống đó uống nước, khỏi phải đi xa tìm thức ăn..

Ở Phi châu, cọp hay rượt các bầy ngựa vằn, bò rừng, linh dương, trâu rừng chạy thành đàn trên rừng cỏ savanna để ăn thịt. Mục tiêu dễ tấn công nhất là các chú babies yếu đuối đi lạc cha mẹ trong chuyến du hành dời chỗ ở. Khi vồ được con thú chậm chân, Cọp luôn ngoạm ngay cổ, cắn cho chết trước khi tha về cho vợ con xâu xé đánh chén, liếm láp. Khi kẹt thức ăn vào mùa đông, vì các thú nhỏ di chuyển về các vùng xa ấm áp, hay trốn mất hết vào hang động, cọp hay rủ một vài bạn bè cọp khác theo rình rập các voi con đi xa cha mẹ để xúm lại chồm lên tấn công, xé xác rồi tha các mảnh vụn chui vô bụi ăn. Có khi mò về các làng mạc dân chúng ở ban đêm để bắt trâu bò,heo gà, đôi khi tấn công cả con người. Nếu dân hay được, chỉ cần nổi lửa hay gõ chiêng trống ầm ỹ sẽ đuổi cọp rất dễ, vì chúng vốn sợ tiếng ồn. Những tiều phu đốn củi, kiếm mật, hay dân đi hái rau, đào củ trong rừng ở Trung hoa và Việt nam lâu lâu cũng hay bị cọp rình rập phục kích ăn thịt.

Cọp có nhược điểm hay giựt mình phóng chạy mất nếu có tiếng động ầm ỹ ở sau lưng, nên khi ai trong rừng thấy đuôi và bóng dáng cọp trước mặt phải bình tĩnh la hét thật to cho cọp phóng chạy rồi từ từ tìm chỗ nấp, hay leo lên cây cao .Cọp cực chẳng đã hết thú mới bắt người ăn thịt chứ thợ săn thì luôn tìm cách gài bẫy để bắt giết cọp, không phải để trừ hậu hoạn cho con người, mà vì cọp là món hàng quí hiếm có giá trị trên thị trường quốc tế. Bộ lông cọp và đầu cọp được mua với giá rất đắt để trang hoàng phòng khách các nhà triệu phú quan quyền, làm thảm và treo tường gây ấn tượng. Xương thịt cọp dùng để trị bệnh. Xương cọp nấu nhừ làm thành Cao hổ cốt, tánh nóng, trị nhiều chứng bệnh nan y trong khi sừng nai nấu thành Cao ban long rất mát, uống bổ máu, hồng hào da thịt. Râu ria cọp, đặc biệt ướp với măng tre, làm nảy sinh ra một loại trùng đôc cực độc, uống vào chết ngay lập tức, dùng tẩm tên độc săn bắn hay đầu độc người.

Trong tử vi, đàn bà tuổi Dần có tiếng là cao số, hay trắc trở đường chồng con. Đàn ông tuổi Sửu tuổi Mùi tuổi Hợi ít ai dám lấy vì sợ bị “Cọp” ăn thịt, hay đúng ra là bị vợ ăn hiếp, hay chết yểu trước vợ. Thực ra đàn bà tuổi Dần, nhất là CANH DẦN, hay có sao CÔ thần, Quả tú đóng ở Mệnh, nên thường lấy chồng trễ, gia đạo vợ chồng hay lục đục, hoặc ở góa sớm. Do đó mà dân gian hay có thành kiến với đàn bà tuổi Dần.

Trong dân gian, có nhiều truyện ly kỳ về loài cọp tinh khôn lưu truyền, bắt nguồn từ các làng bản cao nguyên nước ta, nhiều lắm tôi không nhớ hết. Trong chuyện thần thoại “thằng Cuội Cây đa”, có một đoạn liên quan dến Cọp. Cọp là thày thuốc đông y giỏi biết dùng dược thảo. Cuội một hôm khám phá được một hang cọp có 4 con cọp mới biết đi. Nó bẻ hết cẳng chân các con cọp để trừ hậu họa thì nghe tiếng cọp mẹ về, vội vàng leo lên cây nấp. Nó thấy cọp mẹ chạy đi tìm một thứ lá về nhai đắp cho các cẳng bị gãy, mấy hôm sau thì các cẳng chân liền lại, bèn rình đi theo cọp mẹ coi hái lá ấy ở đâu. Nhờ đó mà Cuội trở thành thày thuốc bất đắc dĩ nổi tiếng. Sau đó, để khỏi mắt công vô rừng kiếm lá đó, Cuội lấy hẳn một nhánh đem về trồng xuống ngay trước nhà, chăm bón thường xuyên, dấu không cho ai biết. Cây lớn dần thành cây thuốc cao xum xuê cho đến một ngày người vợ không biết, đi tiểu bậy vào gốc cây. Cây từ từ bay lên vừa kịp lúc Cuội chạy về ôm chặt lấy bay theo lên trời. Từ đó nhìn lên cung Trăng ta thấy có bóng Cuội ngồi bên cây đa. Nhắc tới chuyện gì liên quan đến Cọp, ai cũng nói khẽ, có khi kêu là Ông BA Mươi, sợ con vật linh thiêng đâu đó trong rừng nghe được mình nói xấu, sẽ tìm cách trả thù người kể.

Bởi vậy, trẻ con chúng ta ngày xưa, đứa nào cũng sợ cọp, cho nên người lớn mỗi lần dỗ con nít nín khóc, hay đem Cọp ra dọa là có kết quả ngay. Các bậc anh hùng bất khuất chống Pháp trước đây như Hoàng Hoa Thám, đóng chốt ở Yên thế, được quân Pháp nể sợ như Cọp, cũng được ví như Hùm beo, đặt tên là “ Hùm thiêng Yên thế”. Các danh họa Trung quốc thời xưa thường hay vẽ tranh Cọp oai hùng nhe răng giương móng để diễn tả chí lớn bất khuất của các bậc anh hùng. Treo tranh cọp trong nhà, do đó, ngoài ý nghĩa trang hoàng, đôi khi còn kín đáo nói lên hoài bão và tâm nguyện của chủ nhân. Ngày nay, danh hiệu Cọp được gán cho những quốc gia Á châu có nền kinh tế tăng trưởng mau lẹ như Singapore, Đài loan,Trung quốc, Nam Hàn…

Nhưng có một chuyện Cọp bị coi như kém thông minh hơn loài người. Đó là trong Quốc văn giáo khoa thư dưới thời thủ tướng Trần trọng Kim, nói về Trí khôn con người. Một nông dân đang cày ruộng ngoài nắng, luôn miệng hò hét nạt nộ, quất roi vào mông con trâu kéo cày đi trước. Một chú Cọp lấy làm lạ, chờ lúc vắng mặt người nhà nông, lại gần hỏi Trâu:

Ngươi to lớn sức khỏe hơn con người, sao lại chịu để cho nó hành hạ đánh đập như thế?
Trâu trả lời:
-Người tuy nhỏ bé, nhưng mà nó có trí khôn.
Cọp lấy làm lạ, tò mò muốn xem cái trí khôn nó như thế nào mà con người chinh phục được con trâu, bèn lại gần anh nhà nông để hỏi cho ra. Anh nhà nông thấy cọp thì tá hỏa tam tinh tính bỏ chạy, nhưng giả vờ làm gan ngồi nán lại xem cọp muốn gì.
-Này, con người kia, trí khôn của ngươi để đâu, lấy ra cho ta xem.
Người nghe lấy làm lạ, nhưng nghĩ ngay ra một kế:
-Trí khôn ta để ở nhà, làm sao cho ngươi xem được.
-Ngươi mau chạy về mang ra cho ta coi.
Người nhìn con trâu đang nằm nhai cỏ nghỉ ngơi dưới bóng cây gần đó, nói:
-Tôi về rồi ông ăn thịt con trâu của tôi làm sao?
-Không, ta thề không ăn thịt trâu ngươi đâu.
-Làm sao tôi tin ông được? Hay là để tôi cột ông vào gốc cây này cho chắc ăn, chịu không?
Cọp bằng lòng để người cột chặt vào thân cây. Cột xong, anh nhà nông mới lấy gậy quất lấy quất để vào mình cọp đến chết mà rằng:
-Đây chính là trí khôn của ta, ngươi hài lòng chưa?
Trong dân gian, cọp nổi bật ở tánh tình hung dữ, độc ác, phá làng phá xóm, ăn thịt heo gà trâu bò người dân nuôi. Điều đó bàng bạc trong ca dao tục ngữ loài người. Muốn tả người tham ăn, ăn nhiều, người ta hay mỉa mai: “Ăn như cọp” hay “dữ như cọp”. Lấy vợ tuổi Dần, ai cũng lo sợ, sợ cô dâu ăn hiếp chàng rễ. Đàn bà hung dữ hay ghen, cũng bị gọi là “cọp cái”. Tất cả chúng ta thời còn bé, ai mà không say mê những phim TARZAN sống trong rừng rậm với cọp beo,cá sấu và khỉ. Cọp cũng bị giới làm phim Holywood coi như thú dữ, ác độc, cần được Tarzan giết để cứu người lành trong khi Voi và Khỉ được xem như bạn thân của loài người, chuyên môn đi giải cứu nạn nhân, được khán giả mừng rỡ vỗ tay reo hò hoan hô .

Tuy nhiên, ít ai nhớ rằng Cọp cũng có bản chất Thiện tiềm tàng bên trong, bằng chứng ca dao tục ngữ ta có câu “Hùm dữ không nỡ ăn thịt con”. Rồi như chuyện con cọp nào bên Tàu ngày xưa, vì lỡ ăn thịt anh con trai một làm nghề tiều phu nuôi bà mẹ già, mà tuần nào cũng giết một con thú tha bỏ trước nhà bà mẹ để bà sinh sống cho đến khi bà qua đời, rồi lại biết tới trước mộ bà già làm lễ vái lạy cho tròn đạ làm nghĩa tử. Ở chùa Trà Can, núi Chà Bang phía Nam Phanrang, thày trù trì ,lúc còn sinh tiền, cũng kể chuyện con cọp núi tới nghe kinh kệ hàng ngày và quỳ trước chùa xin qui y, rồi ăn toàn lá cây cho đến khi qua đời. Chuyện nghe khó tin, nhưng không phải là không có, nếu biết rằng trong Luật nhân quả nhà Phật, chuyện Người làm ác xuống đầu thai làm vật và Vật đầu thai lên làm người là thường. Cũng như nếu con người có số ở tù mọt gông, thì Cọp cũng có số bị (hay được) ở trong các Sở thú suốt đời, chẳng khác gì ở tù chung thân. Những con cọp được nuôi trong Sở thú, có lẽ dễ đầu thai lên làm Người hơn Cọp sống trong rừng, vì nhẹ Nghiệp, không phải hàng ngày gầm thét, tức giận, sát sanh xé xác thú vật để nuôi thân, mà lại dường như có vẻ tu theo hạnh nhẫn nhục, tri túc. Cho nhiều ăn nhiều, cho ít ăn it, không kêu ca gào thét. Cọp còn được nuôi và huấn luyện để làm xiếc, sống gần con người hàng ngày, nghe hiểu tiếng người, nhưng tất nhiên lúc nào cũng phải cảnh giác coi chừng, vì dù sao cọp cũng chỉ là loài thú, không hấp thụ văn hóa đạo đức như con người văn minh được.

Trong lịch sử Việt Nam, đời nhà Lý, có vua Lý Thần Tông mắc bệnh lạ, hóa thành hổ, đúng ra là mình mẩy mọc lông, da đỏ sần ngứa, la hết kêu rống như cọp. Bấy giờ có một nhà sư tài danh lẫy lừng là Nguyễn Minh Không, được coi là thần y, đã chữa được bệnh cho vua, về sau được phong làm Quốc sư, được cấp nhà ở, miễn cả thuế má. Khi ông mất, rất nhiều đền chùa được dựng lên để thờ phụng. Tương truyền lúc còn đang học đạo, trong khi dạo chơi ở khu rừng, Thiền Sư Đạo Hạnh giả hóa hổ dọa, Nguyễn minh Không nói: “Nếu Thầy muốn vậy, sau này chắc sẽ phải chịu quả báo như thế.” Từ Đạo Hạnh hối hận: “Xưa kia đức Thế Tôn tạo quả viên thành còn chịu báo kim sương, mã mạch, huống chi ta sinh thời mạt pháp đâu có thể tránh được, đời sau sẽ làm quốc chủ và sẽ chịu báo này, ông với ta có nhân duyên Thầy trò lúc đó sẽ cứu ta.” Sau khi Thiền sư Đạo Hạnh hóa, đầu thai là Dương Hoán, được Vua Nhân Tông yêu quý lập làm Hoàng Thái tử và kế vị ngai vàng tức Lý Thần Tông hoàng đế. Lên ngôi không được bao lâu, tháng 3 năm 1136 Vua Lý Thần Tông bệnh nặng, lông lá mọc khắp cơ thể, gầm thét như hổ suốt ngày, các danh y tài giỏi được triệu đến chữa bệnh nhưng không thuyên giảm. Tức thì trong dân gian, trẻ con ca rằng:

"Muốn trị bệnh Thiên tử
Phải có Nguyễn Minh Không".

Vua bèn sai sứ tìm khắp dân gian mới gặp được Sư. Khi Sư đến, Tôn túc thạc đức các phương đang ở trên điện làm phép, thấy Sư ăn mặc quê mùa, họ khinh khí không đáp lễ. Sư đến, đem theo một cái đinh lớn, dài hơn 5 tấc, đóng vào cột điện, lên tiếng nói: "Ai có thể nhổ cái đinh đó ra thì trước đáng được tôn trọng". Nói thế ba lần, chẳng ai dám làm. Sư lại lấy hai ngón tay trái, cầm vào thì đinh theo chúng mà ra. Mọi người đều khiếp phục. Khi gặp vua, Sư lớn tiếng nói: "Ðấng đại trượng phu, giàu sang bốn bể, há lại làm ra những điều cuồng loạn đấy ư?" Vua rất run sợ, Sư sai lấy một vạc lớn đựng nước nấu sôi tới cả trăm lần, dùng tay quậy lên khoảng bốn lần, rồi tắm vua trong đó. Bệnh liền bớt ngay. Sau khi khỏi bệnh, cảm phục tài năng, Vua Lý Thần Tông phong Ngài là Quốc sư, tha thuế dịch cho vài trăm hộ.

Hiện nay, ngoại trừ ở Phi châu, giống cọp đã khan hiếm gần như tuyệt chủng vì nạn săn bắn bừa bãi của người dân sống ven rừng. Cọp cái sanh mỗi lứa từ hai đến bốn con, nhưng nuôi cho đến lớn khôn, còn sống được một con đã là may lắm, qua bao nhiêu năm chịu đựng khí hậu giá buốt, đói khát và bệnh tật bên cạnh cha mẹ trong rừng sâu, chưa kể bị loài người gài bẫy, bắn giết hãm hại. Cọp ăn thịt, nên dễ bị sâu răng, đau đớn, nhức nhối âm thầm chịu đựng mà không có nha sĩ nhổ răng, lâu lâu đạp phải hầm chông, bẫy sắt tẫm thuốc độc, đui què sứt mẻ chịu chết, không có thuốc men bác sĩ săn sóc, rất ư là đáng thương hơn đáng ghét.. Cái thuyết ngày xưa cho rằng Trời sanh cọp beo sư tử để quân bình luật thiên nhiên, để giết bớt loài thú ăn cỏ hươu nai dê thỏ ăn hết rau cỏ của loài người, xem ra không còn đứng vững nữa. Với súng đạn, bom lửa tinh vi chế tạo ngày nay, hươu nai dê thỏ còn chưa đủ cho con người ăn thịt, con người còn phải chăn nuôi ấp nở thêm súc vật để bán, để ăn, có đâu đến tay cọp beo trên rừng. Cọp và sư tử, rồi đây sẽ là những con vật chỉ còn thấy trong xi nê, Tivi, sách vở trước khi trở thành con thú huyền thoại nằm trong sách vạn vật của các thế hệ con cháu mai sau. Thật đáng thương thay cho các loài chúng sanh nghiệp nặng phải mang đội lốt thú trong khi con người tiến hóa quá nhanh trong mọi lãnh vực văn minh .

Trước thềm năm mới năm Canh Dần, cầu mong cho nhân loại dẹp bớt lòng tham lam
sân hận giữa các dân tộc với nhau, hãy giã từ chế tạo vũ khí, ngưng bỏ chiến tranh, không còn đe dọa hăm he nhau nữa, mà cố gắng cùng sống chung hòa bình trên trái đất ngày càng khan hiếm nước uống, tài nguyên, đừng để xảy ra đại chiến thứ ba, phải đi đến chỗ có ngày tuyệt chủng như loài Sơn miêu nói trên.

PHC









No comments:

Post a Comment